Bây giờ, chúng tôi đã có với nhau hai đứa con lớn, học lớp 1-2 cả rồi, cũng 10 năm trôi qua, anh cũng già, tôi cũng già, thế mà anh vẫn còn nhớ nhung người cũ.
Nhiều khi hai vợ chồng vui vẻ, anh vẫn gọi tên cô ta. Tôi không hiểu người con gái đó có sức quyến rũ ghê gớm gì để khiến anh và cô ta yêu nhau như vậy. Tôi thực tình cảm thấy thất vọng về anh.
Nỗi khổ khi lấy phải chồng có mối tình sâu đậm
[mecloud]KAa3vz2TJY[/mecloud]Tôi lấy chồng cách đây đã 10 năm, nhưng tình cảm vợ chồng vẫn cứ như vậy, gần như không có gì tiến triển. Tình yêu 10 năm sao mà sâu đậm được, còn tình nghĩa thì chồng chất. Có lẽ, vợ chồng sống với nhau cũng chỉ vì cái nghĩa. Ngày đó, tôi còn nhớ như in.
Tôi yêu và trân trọng chồng, khát khao được làm người yêu của anh ngay cả khi tôi biết anh đã có người con gái khác. Chồng tôi đã yêu người phụ nữ đó 5 năm trời, tình cảm gắn bó sâu đậm vô cùng, tưởng chừng như trên đời này chẳng có thứ tình yêu nào như thế.
Tôi ngày đó chơi rất thân với chồng và cô ấy cũng qua chồng mà chơi với tôi. Tôi luôn là người ngoài cuộc nhưng lại luôn được nghe những tâm sự tình yêu của hai người họ, từ chuyện giận hờn, yêu đương, từ cả những lời tỏ tình. Chúng tôi là cặp 3 đẹp, là những người bạn mà vui buồn có nhau.
Nhưng chẳng hiểu thế nào, thời gian đó, dù là tình yêu sâu đậm thế mà đùng một cái, cô ấy bảo phải theo bố mẹ sang nước ngoài. Và chồng tôi hứa hẹn là sẽ đợi cô ấy quay về, dù là 2 năm, 3 năm cũng sẽ đợi. Và đúng như lời anh hứa, anh đã đợi cô ấy những 3 năm, cho tới khi cô ấy thông báo với anh rằng, cô ấy không thể quay về, gia đình bắt cô ấy lập gia đình và định cư ở bên này.
Tình cảm của họ cũng không vì thế mà chia cắt. Chồng tôi đau khổ vật vã, mệt mỏi vô cùng. |
Khi đó, tôi là người luôn ở bên cạnh, động viên và an ủi anh. 3 năm anh chờ đợi người kia, cũng chỉ có tôi là bạn. Hầu như tôi không tỏ ra là mình yêu anh nhiều, tôi chỉ coi anh như người bạn, người thân của tôi mà thôi. Có lẽ, anh cũng không biết là tôi yêu anh.
Tôi lúc nào cũng chăm sóc anh, ngay cả khi anh buồn khổ, anh khóc vì thất tình, anh say rượu, cũng chỉ có tôi bên cạnh. Chẳng lẽ, sự hy sinh 3 năm của tôi không đủ để làm anh nhận ra tình yêu chân thành hay sao? Làm gì có người con gái nào lại đã đến tuổi lấy chồng mà cứ bảo vệ một người đàn ông như thế. Vả lại, suốt thời gian đó, tôi cũng không hề thấy anh nói với tôi một câu tình cảm nào, hay không bao giờ anh thắc mắc hay hỏi về chuyện tình cảm, chồng con của tôi.
Tôi cứ yêu anh như vậy dù biết rằng, tình yêu anh dành cho người kia không hề ít và rất có thể trong tương lai, tôi sẽ không có chỗ đứng trong trái tim anh. Nhưng tôi mặc kệ, tình yêu mà, sao có thể nói thôi là thôi là được, nhất là khi anh đang cô đơn một mình. Có lẽ, tôi yêu anh cũng giống như anh yêu người con gái kia vậy. 3 năm rồi không gặp mà tình cảm của anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào.
Khó hoá giải
Chúng tôi yêu nhau sau đó, thật lạ thay, anh chính là người chủ động nói lời yêu tôi. Anh bảo, anh xin lỗi vì những năm qua cứ coi như không có sự tồn tại của tôi vậy, lợi dụng sự giúp đỡ của tôi. Anh thừa nhận là anh hiểu tấm chân tình của tôi nhưng cứ làm như không. Bây giờ thì anh dứt tình, anh mong tôi cho anh cơ hội được chăm sóc tôi.
Lúc đó, tim tôi như muốn nổ tung. Tôi hạnh phúc lắm nhưng lại chẳng dám nói câu nào. Tôi đang cười thầm trong bụng nhưng nước mắt lại chảy ra vì hạnh phúc. Tôi biết, trong giây phút này đây, tôi sẽ trở thành người yêu của anh.
Chúng tôi vì đã hiểu nhau, cũng đã có thời gian bên cạnh nhau rất lâu rồi nên chuyện tình cảm nhanh chóng được kết thúc tốt đẹp. Người con gái kia đi lấy chồng thì cũng là ngày anh lấy vợ. Chúng tôi cưới nhau trong niềm hạnh phúc, dù tôi hiểu, lòng anh vẫn có chút buồn nhưng không sao cả. Tôi đón nhận tấm chân tình này và coi như đó là điều tôi mà phải trải qua trong tương lai. Thời gian đầu, đêm ngủ, anh hay giật mình, thi thoảng thì gọi tên người cũ.
Nhiều khi tôi buồn lắm nhưng tôi nghĩ, anh có tâm trạng như thế cũng dễ hiểu, không thể trách anh được. Họ có tình cảm sâu đậm như vậy, họ lại đã từng yêu nhau như thế và rồi anh chịu nỗi đau đớn đó thì sao anh không nhớ người phụ nữ đó được. Tôi chấp nhận chuyện này và hy vọng, khi anh có con với tôi thì mọi thứ sẽ khác. Nhưng không thể tưởng tượng được, khi chúng tôi có con với nhau, anh gần như ít quan tâm tới con. Anh lúc nào cũng nhớ nhung người cũ, người nhìn u sầu, buồn bã. Anh còn nói với tôi là, cô ấy dạo gần đây hay liên lạc hỏi thăm sức khỏe của chúng tôi, chúc chúng tôi hạnh phúc vì dù sao, cô ấy cũng biết tôi và anh lấy nhau. Nhiều khi tôi giận cô ấy, vì ai cũng có gia đình riêng rồi, còn làm chuyện đó làm gì.
Lòng tôi ngổn ngang trăm nỗi tơ vò. Bây giờ, chúng tôi đã có với nhau hai đứa con lớn, học lớp 1-2 cả rồi, cũng 10 năm trôi qua, anh cũng già, tôi cũng già, thế mà anh vẫn còn nhớ nhung người cũ. Nhiều khi hai vợ chồng vui vẻ, anh vẫn gọi tên cô ta. Tôi không hiểu người con gái đó có sức quyến rũ ghê gớm gì để khiến anh và cô ta yêu nhau như vậy. Tôi thực tình cảm thấy thất vọng về anh.
HẢI ANH/ Đời sống & Pháp luật