(Tinmoi.vn) Nhờ bạn thân quyến rũ chồng mình để kiếm cớ ly dị, chia đôi tài sản, chuyện như trong tiểu thuyết nhưng đó là bi kịch của gia đình tôi.
Tôi với chồng, hai người ở hai thế hệ khác nhau về sống chung trong một ngôi nhà mà tình yêu không đến từ hai phía. Anh hơn tôi 12 tuổi và là một người thành đạt trong công việc, được nhiều người nể trọng. Xung quanh anh có bao nhiêu những cô gái vây bám, theo đuổi và ước ao có được một vị trí trong ngôi nhà của anh. Điển trai, phong độ và là người đàn ông có trách nhiệm đối với gia đình là những gì mà mọi người nhận xét về anh. Nhưng tôi thì khác, tôi chưa bao giờ dành cho anh một chút tình cảm gọi là tình yêu, ngay cả khi đã về làm vợ anh. Tôi nhận lời làm vợ anh vì sự trả ơn mà thôi.
Độc giả lắng nghe tâm sự tại đây
Đối với gia đình tôi, anh là ân nhân. Bố mẹ tôi vốn là những doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản có tiếng trong nghề. Nhưng sau nhiều năm ăn ên làm ra thì cũng có lúc gặp vận xui, nền kinh tế khủng hoảng và chuyện kinh doanh của bố mẹ tôi cũng theo đó mà thua lỗ. Thêm vào đó, nhiều chuyện xảy ra với gia đình tôi khiến tiền bạc cứ đội nón ra đi. Bố mẹ phải vay mượn, cầm cố và gia đình tôi đứng trên bờ vực vỡ nợ, phải bán công ty. Nhưng giữa lúc đó thì anh xuất hiện cứu gia đình tôi khỏi cơn hoạn nạn. Quả thực nếu không có anh thì gia đình tôi không thể có được như ngày hôm nay. Tôi đã không thể thực hiện mơ ước được đi du học và trở thành một nhà thiết kế thời trang danh tiếng như bây giờ và bố mẹ tôi đã không được sống trong cuộc sống đủ đầy. Trong con mắt của người ngoài, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thì tôi là một người vợ hạnh phúc khi có một người chồng tuyệt vời đến như vậy.
Nhưng đúng như người xưa vẫn nói "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Có ai biết rằng cuộc sống gia đình tôi chẳng khác nào địa ngục trần gian. Mỗi ngày sau khi kết thúc công việc, trơr về nàh, lòng tôi lại nặng trĩu. Tôi đã cố gắng để yêu anh bao nhiêu lần nhưng thực sự là tôi không thể làm được việc đó. Tôi và anh quá khác nhau, suy nghĩ khác nhau, cách sống khác nhau, quan điểm, lập trường khác nhau nên chưa bao giờ chúng tôi ngồi nói chuyện được với nhau đủ 30 phút.
Tôi biết anh rất yêu tôi, và có lẽ nếu không có tình yêu của anh dành cho tôi thì có lẽ cuộc hôn nhân của chúng tôi đã không kéo dài được đến gần 3 năm như vậy. Đã nhiều lần tôi có ý định ly hôn chồng để sớm có được một cuộc sống mới và để chồng tôi cũng sớm tìm được cho mình một người phụ nữ thực sự có tình yêu dành cho anh. Anh không hề có lỗi gì trong cuộc hôn nhân này. Có chăng là vì anh quá yêu tôi mà thôi. Đã bao lần tôi cầu mong anh hãy phạm một cái tội gì đấy để tôi có lý do đâm đơn ra toà ly hôn. Nhưng anh lại quá tốt, quá trách nhiệm với gia dình, quá tốt với bố mẹ tôi và chẳng bao giờ buông lời xúc phạm hay động chân động tay với tôi cho dù tôi có nổi giận, có xúc phạm đến lòng tự trọng của anh hay kiên quyết đề nghị được ly hôn với anh. Tôi biết rằng cho dù tôi có làm cách nào đi thì anh vẫn không ký vào tờ đơn ly hôn. Tôi giả vờ ngoại tình và công khai dẫn người đàn ông ấy đến trước mặt anh nhưng cũng chỉ sau khi giận dữ một hồi thì anh lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh nói rằng anh biết tôi cố tình làm vậy để kiếm cớ ly hôn chứ với người phụ nữ như tôi thì chẳng bao giờ có ý định Ngoại tình thật sự.
Tôi quyết định nhờ cô bạn thân của tôi giúp mình thực hiện kế hoạch. Cô bạn thân ấy là người mà tôi luôn luôn chía sẻ mọi chuyện nên cô ấy là người rõ nhất về cuộc sống của vợ chồng tôi. Tôi nhờ cô ấy quyến rũ chồng mình để tôi có cớ ly dị anh một cách hợp pháp. Nhưng chớ trêu thay, chồng tôi và cô ấy lại phải lòng nhau thực sự. Tôi đau đớn khi chứng kiến cảnh chồng mình tay trong tay vào khách sạn với chính bạn của mình. Ngỡ tưởng rằng sẽ vui sướng khi có cớ để khiến anh phải ký vào lá đơn ly hôn mà tôi đã viết từ lâu. Nhưng tôi đã lầm, tôi đã không làm chủ được cảm xúc của mình. Có phải là tôi ghen? nhưng trước nay tôi đã bao giờ yêu anh? nhưng nếu không yêu thì tại sao tôi lại đau đớn đến vậy?.
Bây giờ, tôi có thể đường hoàng bước ra khỏi cuộc đời anh nhưng sao tôi lại không thể bước đi. Tôi không biết phải làm sao trong tình cảnh chớ trêu này nữa!
Bạn đọc giấu tên
Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc chuyên mục Adam-Eva xin vui lòng gửi về địa chỉ email:doisong.adameva@gmail.com