Nguyễn Thị V. (18 tuổi) bị bán vào một đường dây chứa gái mại dâm bên Trung Quốc. Tới nay đã 9 năm trôi qua kể từ ngày chị V. thoát khỏi “động quỷ” trở về, nhưng chị vẫn chưa hết kinh hãi khi nhớ lại những tháng ngày bị giam cầm trong “ổ quỷ”.
Chị V. sinh ra tại thôn An Tiêm (xã Thụy Dân, Thái Thụy, Thái Bình) kể, hoàn cảnh nhà chị rất khó khăn, mẹ chị mất sớm vì trọng bệnh, bố lại là “sâu rượu” nên suốt ngày say xỉn. Hơn một năm sau ngày mẹ mất, bố chị đi thêm bước nữa, dì hai sinh ba đứa con, bố chị quanh năm suốt tháng chìm đắm trong men rượu nên hoàn cảnh gia đình đã khổ lại càng thêm cực.
Vào mùa hè năm 2006, chị tròn 18 tuổi, bà cô họ tên là L. (42 tuổi) từ Lào Cai trở về, thấy chị khá xinh đẹp lại nhanh nhẹn nên ngỏ ý muốn đưa lên làm tại một quán cà phê do cô này làm chủ.
|
Tổ ấm hạnh phúc của chị hiện tại. |
Ngày đầu tiên đến nhà cô L. tại Lào Cai, chị cũng bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng, sự xa hoa, lộng lẫy của cuộc sống nơi đây. Ở nhà cô L. được một ngày, sáng sớm ngày thứ hai, cô L. nói sẽ đưa chị đến nhà một người bạn thân của cô chơi.
Sau khi ăn trưa tại nhà bạn thân, chị uống cốc nước cam đặt sẵn trên bàn, sau đó đã mê mệt đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, chị thấy mình đang ngồi trên một chiếc thùng xe tải, toàn thân tê mỏi, không còn chút sức lực nào. Chiếc xe lao với vận tốc như bay trên đường quốc lộ. Sau đó, chị lại thiếp đi.
Lần thứ hai tỉnh dậy, chị thấy trời đã tối om, hai bên đường cây cối um tùm, thỉnh thoảng có những tấm biển hiệu bằng tiếng Trung Quốc được lắp đèn sáng trưng. Lúc ấy mới 18 tuổi nên chị chẳng suy nghĩ được nhiều, vẫn một mực tin tưởng cô L., nghĩ rằng chắc cô đưa mình đi đâu đó.
Một lát sau thì xe dừng lại tại một ngôi nhà cấp bốn lụp xụp, hôi hám, một người phụ nữ gốc Việt to béo, mắt xanh mỏ đỏ ra đón chị vào. Người đàn bà kia tự xưng là “má mì” ở đây, khi hỏi tới cô L. thì “má mì” cho hay, cô L. đã bán chị cho bà với giá 40 triệu đồng.
Kể từ đó, chị đã biết những ngày tiếp theo của cuộc đời mình sẽ kinh khủng biết nhường nào. Chị không ngừng khóc lóc, gào thét thậm chí là van xin nhưng thứ mà chị nhận được lại chỉ là những cái tát trời giáng, những trận đòn “thừa sống thiếu chết”.
Lúc đầu, chị khóc lóc, giả điên dại, gào thét om sòm để không phải “tiếp khách”. Cứ có người đến gần là chị lao vào cấu cắn như người động kinh, thậm chí chị còn lấy các mảnh kim loại nhỏ tự rạch lên mặt, lên tay chân cho máu chảy be bét, bẩn thỉu.
Bà chủ thấy thế nên đã nhốt chị vào một căn phóng kín khoảng 10m2, rồi thả vào đó hai con rắn hổ mang. Ở chung phòng với rắn độc, chị vô cùng hoảng sợ, nhất là khi nghe hai người đàn ông canh phòng nói với nhau: “Đây là loại rắn cực độc, hung dữ, sẵn sàng tấn công bất cứ ai và nọc độc của chúng sẽ nhanh chóng giết chết đối thủ…”.
Thật may vì lớn lên ở vùng quê nên rắn, rết là những con vật rất quen thuộc với tuổi thơ của chị. Rắn là loài tuy hung dữ nhưng nếu con người không đe dọa, kích thích thì nó sẽ không tấn công. Nghĩ thế, chị lấy lại bình tĩnh, bắt đầu “làm quen” với loài vật hung dữ này, may mắn vì nó không cắn chị. Chính những tháng ngày sống chung với rắn, chị gặp được ân nhân của cuộc đời mình. Đó là chàng thanh niên người Việt tên Toản, chuyên nấu nướng và đưa cơm cho bọn bảo vệ ở đây.
Có lần, nhóm bảo vệ không chú ý, hai anh em nói chuyện được với nhau một lúc. Được biết, chị gái anh Toản cũng bị lừa bán sang Trung Quốc, chàng thanh niên quê Nam Định này lặn lội sang đây làm nghề đưa cơm để tìm và giải thoát cho chị gái.
Đồng cảm, anh Toản hứa sẽ giúp chị trốn thoát nhưng phải chờ thời cơ. Ở đây, tuần nào cũng vậy, cứ thứ hai đầu tuần thì rất ít khách nên bọn bảo vệ thường đặt cơm rượu để nhậu với nhau. Thừa lúc chúng không để ý, anh Toản đã mở cửa phòng cho chị thoát thân và dặn chị đi đường cẩn thận.
Chị chạy một mạch chừng 4km thì thấy một chiếc xe tải đỗ sẵn, biết là xe do anh Toản sắp xếp nên chị chạy tới, xe bắt đầu nổ máy và lại lao như bay như lần chị bị đưa tới đây. Chỉ khác, nếu lần đó là mở đầu cho bi kịch cuộc đời chị thì chuyến xe lần này là kết thúc cho bi kịch đầy đau khổ, sống những tháng ngày như con thú hoang của chị.
Cuối cùng, chị cũng về đoàn tụ cùng gia đình. Được biết, sau khi bán chị sang Trung Quốc, cô L. đã gọi điện về cho bố chị: “Con V. trông ngoan ngoãn thế mà ai ngờ theo cô lên Lào Cai được mấy ngày, nó đã bỏ cô theo trai, nghe đâu giờ nó với thằng chồng hờ sang tận Ma Cao làm ăn!”. Từ đó, chị V. luôn bị hàng xóm dán mác “bỏ nhà theo trai” mà thủ phạm vu oan chính là cô L
Ông Phạm Văn Thể (Trưởng thôn An Tiêm, xã Thụy Dân, Thái Thụy, Thái Bình) cho hay: “Việc cháu V. là người trong thôn bị bà cô họ lừa bán sang Trung Quốc thoát được trở về nhà cách đây đã 9 năm là sự thật. Qua vụ việc này, chúng ta nên rút ra bài học về sự cảnh giác, không nên quá nhẹ dạ, cả tin mà trở thành nạn nhân của những đường dây buôn bán phụ nữ…”.
Thu Trang (tổng hợp)