Vừa cưới được vài hôm, mẹ chồng đã ngỏ ý mượn vàng cưới của tôi để đầu tư bất động sản nhưng khi biết sự thật của số vàng, thái độ của bà thay đổi nhanh đến mức khiến tôi choáng váng.
Nhà tôi ở quê, vốn cũng chẳng giàu có dư dả gì nên khi lấy anh, mọi người gọi tôi là "chuột sa chĩnh gạo" vì nhà anh cũng có điều kiện kinh tế.
Nghe vậy, tôi chỉ cười nhạt vì trong chăn mới biết chăn có rận, nhà chồng tôi cũng có của ăn của để thật nhưng bố mẹ chồng khá chặt chẽ, thậm chí mẹ chồng rất tham tiền.
Có lần, tôi đã vì câu nói của mẹ anh mà định từ bỏ chuyện tình cảm với ông xã. Song vì thương anh nên tôi lại dấn thân vào gia đình này.
Mẹ chồng nổi đóa khi biết sự thật về số vàng cưới. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy vừa cưới xong được vài ngày thì mẹ đã xuống phòng tôi hỏi: "Lỗ lãi thế nào?".
Chưa hết bất ngờ vì câu hỏi của mẹ, bà đã đưa tôi sang "thú vị" khác khi ngỏ ý muốn mượn tôi số vàng cưới.
Mẹ bảo, bà muốn mua miếng đất ngay gần nhà nhưng còn thiếu ít tiền, sẵn vợ chồng có vàng chưa cần dùng đến thì cho mẹ mượn, sau này cần dùng thì mẹ trả đủ không thiếu phân nào.
Nghe mẹ nói vậy, tôi lập tức không đồng ý, mượn lý do đó là vàng của nhà mình cho nên muốn giữa làm kỷ niệm nhưng mẹ chồng tôi nhất định đòi mượn.
"Không nhanh người ta bán mất miếng đất ấy thì phí lắm, mẹ đã mượn khắp mọi nơi rồi, còn thiếu đúng gần trăm 200 triệu.
Cộng số vàng của con với chỗ tiền mừng dưới kia là vừa đủ dùng" – bà đon đả nói với tôi.
Nghe mẹ nói thế, chồng tôi quay sang bảo: "Đằng nào chúng mình cũng chưa bán buôn, đầu tư gì, em cứ đưa cho mẹ mượn. Có mất mát đi đâu đâu mà lo".
Tôi xanh mặt, vẫn cố gắng mang cái lý do cũ kỹ rằng đó là vàng của nhà con hồi môn, làm quà cưới nên con muốn giữ.
Thấy tôi lì lợm, mẹ chồng bắt đầu bực mình, nói lớn tiếng với tôi: "Chị sợ tôi lấy mất 2 cây vàng của chị hay sao mà chị cứ nằng nặc đòi giữ?
Tôi thiếu chút tiền mới cần hỏi mà chị cứ làm như tôi cướp của chị. Ở đâu có kiểu con dâu ki bo thế hay không?
Tôi có mua nhà mua đất thì sau cũng là của anh chị chứ của ai? Mà vàng nhà chị cho là cho hai vợ chồng chứ chẳng phải cho mình chị".
Đau đầu vì hai mẹ con cứ lời qua tiếng lại, chồng bảo tôi cứ mở tủ lấy vàng đưa cho mẹ, anh bảo đảm cho số vàng ấy.
Thấy không khí căng thẳng và khó từ chối được nữa, lúc này, tôi mới nói thật với mọi người.
Bảy chỉ vàng hôm nhà tôi trao cho con trong đám cưới thực chất chỉ có một chỉ là thật, số còn lại là do bố mẹ chồng tôi đi mượn của họ hàng để trao cho con gái cho đẹp mặt chứ tiền lo đám cưới đã phải vay mượn đủ đường, lấy đâu ra mà cho bằng ấy vàng nữa.
Nghe những lời tôi nói, mẹ chồng tôi giận tím mặt, bà quát lên: "À! Cháy nhà mới ra mặt chuột nhỉ, hóa ra cả nhà chị lừa chúng tôi, nghèo mà còn sĩ diện, nhà dột từ nóc dột xuống".
Không chỉ thương phận mình, tôi thương cho cả bố mẹ vì nghèo mà bị người ta coi thường, khinh miệt. (Ảnh minh họa)
Kể từ sau ngày hôm đó, tôi trở thành cái gai trong mắt mẹ chồng, làm gì, nói gì cũng không vừa ý rồi bị mắng sa sả.
Bà rêu rao khắp họ hàng bên nhà chồng tôi rằng nhà tôi lừa đảo, nhà bà vô phúc nên không sớm nhìn ra bộ mặt thật của thông gia và con dâu.
Thậm chí, bà còn nói với thím chồng tôi rằng, kiểu như tôi, sớm muộn bà cũng trả về nơi sản xuất chứ đã làm dâu con nhà này thì trên hết là phải thật thà.
Về phía chồng, tuy không nói nhưng anh cũng không thoải mái, vừa cưới vợ mà về nhà mẹ chồng nàng dâu mặt nặng mày nhẹ làm tình cảm của chúng tôi cũng đi xuống đôi phần.
Cay đắng nào cũng có thể chịu được nhưng tôi thương nhất là bố mẹ mình, cũng chỉ vì muốn đẹp mặt cho con mà lại bị thông gia coi thường, khinh miệt.
Tất cả cũng chỉ vì nghèo, vì sợ con bị thiệt thòi thôi mà, gia đình tôi có sai không? Có đáng để phải nhận những cay nghiệt như thế này không?