Gần 60 năm, ông Pháp chưa bao giờ từ bỏ việc điều trị cho người vợ bị bại liệt. Chỉ cần biết được chỗ nào có thể chữa được cho vợ, ông lập tức đưa bà tới đó ngay.
58 năm trước, ông Đỗ Nguyên Pháp đã nhờ mai mối mà nên duyên với bà Châu Ngọc Ái. “Biết đối phương là người có tính tình tốt, thật thà, chăm chỉ, tháo vát thì tôi đồng ý luôn. Có lẽ là do duyên số, tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều” - ông Pháp nói - "Dựng cái nhà nhỏ, sắm thêm ít đồ dùng trong nhà rồi chúng tôi kết hôn với nhau."
"Bà yên tâm, tôi sẽ yêu thương bà đến hết cuộc đời này" |
Tân hôn mới tròn 5 tháng, một tai nạn xảy ra đã phá vỡ cuộc sống gia đình họ. Bà Ái đột nhiên bị liệt, nằm giường nhưng không thể dậy nổi. Lúc đó, ông Pháp đang đi làm xa. Sau khi biết hung tin, ông vội vã quay về mới phát hiện chân tay vợ cứng đơ, tay không cầm nổi đồ vật, ăn cơm phải nhờ người khác đút từng muỗng.
Ông Pháp dùng xe lăn đẩy vợ đi bệnh viện, nhưng bác sĩ nào cũng nói với ông rằng vợ ông có khả năng sẽ bị liệt vĩnh viễn và mất đi khả năng sinh con.
Ông Pháp vui vẻ khoe với vợ quả bí đỏ mình vừa cắt ngoài vườn |
Người ngoài đều khuyên ông nên ly hôn, đừng làm chậm trễ chuyện đại sự cả đời của mình. Tuy nhiên, ông Pháp khi ấy vẫn kiên quyết ở bên vợ. Ông quyết định xin nghỉ việc, ở nhà chăm sóc bà Ái. Mấy chục năm qua, hai miệng ăn chỉ nhờ vào việc trồng rau nuôi gà ở mấy mẩu đất nhỏ quanh nhà. Ấy vậy mà họ vẫn yêu thương, che chở lẫn nhau suốt gần 60 năm qua.
Nhiều năm qua, ông Pháp chưa bao giờ từ bỏ việc điều trị cho vợ. Ông đã hỏi thăm, nghe ngóng khắp chốn về căn bệnh của bà Ái. Chỉ cần biết được chỗ nào có thể chữa được cho vợ, ông lập tức đưa bà tới đó ngay. Nhiều lúc phải lên rừng hái thuốc về đun cho vợ, sợ cây rừng có độc, ông Pháp còn tự mình uống trước. Chắc chắn là cây lành tính, ông mới yên tâm mang về nhà.
Ông sợ bà lạnh nên rót nước ấm vào chai để sưởi ấm cho bà |
Do bị liệt hàng chục năm trời, người bạn đời của ông Pháp chỉ có thể ú ớ nói ra vài tiếng mà người ngoài nghe không hiểu được. Tuy nhiên, ông nghe qua cũng biết bà đang cần gì. “Bà ấy không rời xa tôi được. đâu Tôi mà có việc gì phải đi ra ngoài là phải mau chóng quay về, chứ không cứ nhớ nhung trong lòng, sốt ruột trong dạ.” Ông Pháp cũng kể, ngoại trừ việc đưa bà đi đông đi tây để khám bệnh thì ông chưa bao giờ đi đâu xa nhà.
Cháu họ của ông Pháp chia sẻ: “Ngày nào cũng vậy. Ông đút cho bà ăn trước, bà no rồi rồi thì ông mới ăn.” Mùa hè nóng bức, ông Pháp lo vợ sẽ bị mụt nhọt nên liên tục lấy khăn lau người cho bà. Đến mùa đông, trời có nắng ấm, ông bế bà ra trước hiên sưởi nắng. Dưới sự chăm sóc thương yêu của người bạn đời, suốt 58 năm qua, bà Ái dù nằm liệt cả ngày nhưng vẫn chưa bao giờ mắc lở loét.
Ông Pháp luôn cẩn thận trong từng động tác chăm vợ. |
Câu chuyện của ông Pháp dù biết vợ bị liệt những vẫn không rời xa đã khiến không biết bao nhiêu người phải rơi lệ khi nhắc đến. Không chỉ vậy, ông Pháp lúc nào cũng giúp đỡ người khác. Bất cứ ai có chuyện gì cần, ông đều xắn tay vào giúp chứ chẳng ngại gì khó khăn. Vườn nhà trồng được nhiều bí đỏ, ông lại mang sang chia cho hàng xóm. Địa phương cũng đã cấp cho ông một suất trợ cấp để hai vợ chồng già có thêm tiền trang trải cuộc sống.
“Bà yên tâm, tôi sẽ thương yêu bà hết cả cuộc đời này”. Vì một câu nói, ông Pháp cũng đã yêu thương người vợ bại liệt suốt 58 năm trời.
Trang Vũ (Tổng hợp)