Những lời nói của mẹ chồng khiến Linh như chết lặng. Hóa ra từ trước đến nay cô đã hiểu lầm bà, nhưng bây giờ thì cô hối hận cũng đã muộn rồi.
Nhà chồng Linh có 3 anh chị em, chồng cô là con trai út và phía trên có 2 chị gái.
Quen nhau từ ngày còn học đại học nhưng đến khi cả 2 đi làm thì Linh và chồng mới bắt đầu yêu nhau. Trong suốt thời gian đó, chồng cô vẫn thường xuyên dẫn người yêu về quê.
Hai chị của Linh đều lên thành phố làm việc và lấy chồng rồi ở lại đó luôn nên mỗi khi các chị sinh con, mẹ anh lại khăn gói lên chăm cháu.
Các chị đẻ liền kề nên mẹ anh đi chăm liên tục. Vì thế mà Linh chẳng mấy khi gặp bà dù đã về nhà người yêu chơi rất nhiều lần.
Ảnh minh hoạ. |
Cứ tưởng như thế là suôn sẻ ai ngờ đến khi đôi trẻ bàn chuyện cưới xin thì cô bị mẹ người yêu phản đối.
Lý do đến từ việc Linh hay theo người yêu về quê, điều này khiến bà cho rằng cô là kiểu con gái dễ dãi, chưa cưới xin gì mà đã theo con trai bà về quê.
Hơn nữa, người bà muốn con trai cưới lúc đó là cô người yêu cũ cùng làng của anh.
Tất nhiên là mãi về sau cô mới biết chuyện này.
Tuy nhiên, ngày xin dâu, bà không xuất hiện mà ủy quyền cho em chồng của bà, tức là cô của chồng đến đón dâu. Bao tủi hận của Linh được cô giấu hết trong lòng và biến thành ác cảm với mẹ chồng từ đó.
Khi Linh sinh con đầu lòng, bà chỉ đến chăm 1 tháng rồi viện cớ bận để về nhà. Vì vậy mà cô phải gửi con đi trẻ từ khi mới 1 tuổi.
Trong khi đó, bà chăm mỗi đứa cháu ngoại đến tận 2 năm. Hơn 1 năm sau, đứa đầu được hơn 2 tuổi thì Linh vỡ kế hoạch và có bầu tiếp đứa sau.
Nhưng lần này mẹ chồng cô chỉ ở chăm được 15 ngày thì xảy ra mâu thuẫn với Linh.
Chuyện bắt đầu do Linh phát hiện chồng lén lấy tiền tiết kiệm đi đánh bài. Cô gặng hỏi nhưng chồng không thừa nhận nên vợ chồng cãi nhau 1 trận kịch liệt.
Mẹ chồng cô ở phòng bên cạnh nghe tiếng được tiếng mất nên cho rằng cô vu cho mẹ chồng lấy tiền.
Nửa đêm, bà chạy ra khỏi nhà và gào khóc ầm ĩ, kể lể với những người tò mò rồi nhất quyết về quê ngay trong đêm.
Không kiềm chế cảm xúc được nên Linh đã gào lên: "Con không nói mẹ mà tại sao mẹ cứ phải làm quá lên như thế?
Có mà mẹ mới là người vu vạ cho con ấy!". Nghe xong, mẹ chồng Linh khựng lại rồi tuyên bố không bao giờ nhận cô làm con cái trong nhà nữa. Hơn nữa bà còn bắt con trai đuổi vợ ra khỏi nhà và ly hôn.
Một thời gian sau, khi hai vợ chồng Linh đã làm hòa, cô về quê và định xin lỗi mẹ chồng thì gặp phải sự phản ứng mãnh liệt của nhà chồng.
Không chỉ mẹ chồng mà tất cả anh chị em đều xem cô như người dưng, thậm chí là vô hình trong mắt họ. Hôm đó cô từ bỏ luôn ý định và mối quan hệ với mẹ chồng ngày càng xấu đi.
Cô luôn cho rằng mẹ chồng ác với cô và bất công với cả vợ chồng cô.
Hai đứa cháu nội, bà chỉ bế ẵm một thời gian rất ngắn trong khi đó bà phục vụ con gái lẫn cháu ngoại bao nhiêu năm trời.
Quanh năm suốt tháng, rau củ quả trồng ở quê bà cũng chỉ gói ghém và gửi gắm cho họ chứ chẳng hề nhắc nhở đến vợ chồng con trai và cháu nội.
Cách đây nửa năm, mẹ chồng cô phát hiện bị ung thư. Bà không đồng ý xạ trị nên bệnh chuyển biến ngày càng nặng một cách nhanh chóng.
Con cháu ở thành phố nhanh chóng tập trung về nhà để động viên mẹ.
Khi biết vợ chồng con trai út đã về, mẹ chồng Linh đã gọi riêng con dâu vào phòng để nói chuyện. Bà thu chút sức tàn cuối cùng đưa cho tôi 1 sợi dây chuyền 5 chỉ và 1 cuốn sổ tiết kiệm 50 triệu.
Bà bảo sợi dây chuyền đó là quà của bà cho con dâu vì hồi đám cưới không xin dâu cũng không trao cho cô được tử tế. Còn số tiền kia là cho 2 đứa cháu nội vì không thể chăm sóc bế bồng khi chúng còn nhỏ.
Không chỉ có thế, bà còn vừa nói vừa khóc: "Suốt những năm tháng làm dâu của mẹ, mẹ biết con đã phải chịu nhiều thiệt thòi và ấm ức.
Nhưng cái tôi cá nhân của mẹ thì lớn còn con lại cứng đầu nên hiểu lầm này nối tiếp hiểu lầm kia, rốt cuộc 2 mẹ con không có cơ hội ngồi với nhau.
Giờ mẹ chẳng còn được mấy nỗi nữa, những gì trước đây hai mẹ con mình bỏ qua nhé!".
Linh khóc nức nở khi nghe mẹ nói và luôn miệng xin lỗi nhưng bà xua tay đi tỏ ý không có gì.
Cô vô cùng ân hận bởi suốt bao nhiêu năm qua đã hiểu lầm mẹ, đã không cố gắng gần mẹ nhiều hơn. Để đến bây giờ thời gian của bà chỉ còn được tính bằng ngày thì tôi mới biết hối hận thì đã quá muộn rồi...