Cuộc sống chung nhà với người đàn ông mà mình yêu nhưng mình lại là người thừa trong cuộc sống của họ thực sự rất đau đớn đối với một người phụ nữ.
Tôi đã yêu anh bằng sự nồng nhiệt của tuổi trẻ, đánh đổi mọi thứ để có thể được bên anh, tôi không dễ dàng từ bỏ anh nhất là tình địch của chị lại là một gã đàn ông chứ không phải một phụ nữ xinh đẹp nào.
Tôi và anh quen nhau từ hồi còn du học ở Mỹ, cả hai có khoảng thời gian tươi đẹp ở xứ sở cờ hoa. Cùng nhau trải qua những phút giây tự do của tuổi thanh xuân. Tôi và anh không chỉ khiến người khác ngưỡng mộ bởi tài năng mà cả hai thực sự rất đẹp đôi. Tôi được đánh giá là có nét đẹp cá tính mạnh, sắc sảo thì anh điềm tĩnh, trầm ổn. Chúng tôi bù trừ cho nhau để sống vui, hạnh phúc những ngày không có gia đình bên cạnh.
Ngoài kia, có hàng chục người chờ đợi tôi từ bỏ người đàn ông không xứng đáng nhưng điều đó thực sự quá khó với tôi. Ảnh minh họa |
Khi còn yêu nhau, anh là người lôi tôi ra khỏi những cuộc vui thâu đêm cùng những người bạn ngoại quốc. Anh cũng là người chăm sóc, quan tâm tôi những lúc tôi ôm đau mà không một lời than phiền. Cứ thế ba năm bên nhau, hai người đã thực sự là hai mảnh ghép hoàn hảo. Chúng tôi có một đám cưới nhỏ, giản dị với những người bạn học. Và khi trở về nước, việc đầu tiên là tổ chức đám cưới ra mắt hai gia đình. Được du học ở đất nước phương Tây, cả hai quyết định chọn Sài Gòn năng động là nơi lập nghiệp. Chúng tôi thuê một căn hộ, xin việc làm tốt, cuộc sống cứ thế tiếp diễn và chắc sẽ có một cái kết viên mãn với những đứa con xinh xắn.
Xem thêm:
[mecloud]BtubRKc0Q8[/mecloud]
Nhưng tôi không thích có con, tôi thích được sống cho riêng mình, có thời gian sự nghiệp, bạn bè và dành cho anh. Tôi yêu anh hơn tất cả mọi thứ và tôi sợ chuyện có con sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng. Vì chuyện này không ít lần tôi và anh tranh cãi, với anh, gia đình trọn vẹn không thể thiếu tiếng cười của trẻ nhỏ.
Sự bất đồng trong cuộc sống, trái ngược trong tính cách khiến hai người ngày càng xa cách. Cho đến một ngàytôi phát hiện một sự thật động trời...anh đang quan hệ với một người đồng tính.
Người này vừa là đồng nghiệp vừa là bạn hồi ở Mỹ mà có lần tôi từng gặp. Với bản tính phóng khoáng, ban đầu tôi không nghi ngờ gì mối quan hệ này của hai người nhưng thời gian trôi qua, anh đã không còn quan tâm tôi như trước. Những đêm đi chơi khuya về muộn tôi không còn thấy anh ở phòng đợi, không còn những buổi đón đưa nhau ăn trưa hay chuyện vợ chồng cả tháng nay đã là chuyện lạ với cả hai.
Tôi bất chợt rùng mình nghĩ đến chuyện anh đã hết yêu tôi nhưng khi biết được sự thật anh và người tình đồng tính qua lại hơn 1 tháng nay thì tôi đã rất sốc.
Tôi không thể để chuyện này diễn ra quá lâu, tôi vẫn còn rất yêu anh và không thể để mất anh như vậy được. Tôi quyết định thay đổi, tôi nói với anh sẽ sinh con, sẽ là một người phụ nữ của gia đình. Anh biết vì anh mà tôi phải thay đổi, nhưng tình cảm khó gượng ép, nhất là bây giờ anh đã không còn tình cảm khác giới.
Tôi tiều tụy đi nhiều vì có cố gắng bao nhiêu thì anh cũng đã không còn yêu tôi như xưa. Tôi ốm nhiều ngày, anh vẫn qua lại chăm sóc nhưng rồi anh lại đi theo tiếng gọi của mối quan hệ khác thường kia. Tôi cầu xin anh đừng bỏ tôi, tôi đồng ý cho hai người về đây sống chỉ cần được nhìn thấy anh nhưng anh một mực cự tuyệt. Có lần nghĩ quẩn tôi đã dùng thuốc ngủ tự kết liễu đời mình, không ngờ một người cá tính như tôi cũng có lúc phải thê thảm như vậy. Sau lần đó, anh có chút ân hận, chăm sóc tôi nhiều hơn, ở bên tôi mỗi khi công việc rãnh rỗi. Tôi vẫn đang nuôi hi vọng một ngày anh sẽ lại là của tôi, lại được sống những ngày tươi đẹp như xưa. Liệu tôi có phải tôi đã đánh đổi quá nhiều cho một người không còn như xưa, nên nuôi hi vọng hay buông bỏ? Xin hãy cho tôi lời khuyên?
Phương Vy
Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc chuyên mục Adam-Eva xin vui lòng gửi về địa chỉ email:doisong.adameva@gmail.com |