Đàn bà lên giường thì dễ mà xuống giường lại khó. Họ đổ hết trách nhiệm sau khi xuống giường cho đàn ông.
Người đàn ông và người đàn bà trưởng thành về sinh lý
Tôi bắt đầu kể câu chuyện đàn ông của mình khi tôi bắt đầu 18 tuổi. Lúc đó, tôi bắt đầu đi học đại học, bắt đầu một cuộc sống xa nhà, không có bố mẹ. Lúc này, tôi cứ nghĩ mình đã trở thành một người đàn ông rồi. Bởi tôi đã qua ngưỡng 18 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật. Hơn nữa, tôi tự lo cho cuộc sống của mình, tất nhiên là tiền thì bố mẹ chu cấp.
Tôi được thừa hưởng những nét đẹp rất nam tính, đặc biệt. Điều này là một lợi thế của tôi khi bước chân vào trường đại học. Hơn nữa, tôi cũng thuộc hàng ăn nói rành mạch, dễ hiểu, một chút hài hước, thành tích học tập của tôi cũng không tồi. Nói một cách thực tế thì tôi chính là mẫu người nhiều bạn gái trong lớp, trong trường, thậm chí nhiều trường khác thầm yêu trộm nhớ. Tôi nói điều này không phải tự huyễn hoặc bản thân.
Và tôi bắt đầu câu chuyện đàn ông, đàn bà của mình từ khi tôi 19 tuổi. Đây là mốc tôi trở thành đàn ông. Đàn ông hay phụ nữ đều tính mốc mình còn hay mất trinh. Cô gái của tôi, một cô gái ngoan, học giỏi, hình thức được, nhà cửa sạch sẽ, cơm nước ngon. Rồi cô trở thành người đàn bà của tôi. Chúng tôi sống một cuộc sống hoa mộng: Ngày đi học, rồi cơm nước, rồi học, rồi những câu chuyện rủ rỉ, tình cảm. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không quên được những tháng ngày mình trở thành đàn ông ấy.
Rồi chúng tôi có những mâu thuẫn nho nhỏ. Người đàn bà của tôi, tôi thấy gọi như thế thật nặng nề, có lẽ nó chỉ đúng về mặt sinh lý. Đó là cục trách nhiệm quá nặng nề mà tôi thấy rõ ràng. Thế giới chỉ có hai người, những cảm xúc cũ ngày ngày lặp lại khiến tôi trở nên ít linh hoạt trong cuộc sống. Mọi thứ nhạt, tôi biết người đàn bà của mình lo lắng. Và cô ấy cố giữ những thứ đang có bằng mọi cách.
Người đàn bà đầu tiên của cuộc đời tôi bắt đầu khóc lóc, suy sụp rất nhiều khi không có tôi ở bên cạnh nữa. (ảnh minh họa)
Để trở thành một người đàn ông trưởng thành tôi nghĩ mình chưa đủ sức ở tuổi 19. Tôi mới chỉ là một người đàn ông được chứng minh về sinh lý. Người đàn bà của tôi cũng vậy. Nhưng cô ấy bắt đầu nhắc tới tương lai, nhắc tới trách nhiệm. Tôi không chịu nổi những chuyện nhỏ nhặt và cảm thấy nếu tôi không vùng ra khỏi những trách nhiệm mà tôi không làm được thì tôi chẳng học hành hay làm gì được. Tôi vùng ra khỏi người đàn bà ngoan, đảm đang, xinh đẹp.
Kiểu nói của tôi có nhiều người sẽ bảo tôi là một thằng đàn ông đểu. Nhưng 19 tuổi, tôi cũng không biết làm thế nào để trở thành người đàn ông tử tế. Việc này cũng không thể hỏi ý kiến người lớn tuổi hay bố mẹ. Tôi chỉ được dạy về việc học hành sao để đừng bị tụt dốc thành tích và không chơi với bạn xấu, không dây vào những thứ nghiện ngập. Tôi làm tốt những thứ cần tránh. Nhưng không ai nói với tôi trở thành người đàn ông của một người đàn bà là như thế nào.
Người đàn bà đầu tiên của cuộc đời tôi bắt đầu khóc lóc, suy sụp rất nhiều khi không có tôi ở bên cạnh nữa. Cô ấy còn dọa tự tử khiến tôi rất sợ. Nhưng tất nhiên là cô ấy không tự tử. Cô ấy hồi phục, trở thành một người đàn bà hấp dẫn so với lứa tuổi của cô ấy. Tôi không nghe ai nói đến việc cô ấy còn yêu tôi hay không, nhưng cô ấy có rất nhiều người đàn ông khác theo đuổi. Cô ấy cũng chọn cho mình một vài người, theo tôi được biết. Nhiều người đàn ông đến rồi đi, người đàn bà ấy ngày càng đẹp.
Đàn ông đểu hay đàn bà không thể chịu trách nhiệm về quyết định của mình?
Tôi nhớ cô ấy đã nói tôi rất thậm tệ. Cô ấy nói cô ấy coi trọng trinh tiết và mọi cơ hội của cô ấy đều hết sau khi sống với tôi. Thực tế, tôi chỉ muốn tách ra không khí ngột ngạt của hai con người mới bắt đầu cuộc sống sinh lý chứ chưa chuẩn bị được gì trong cuộc sống. Tôi chưa đủ sức để suốt ngày nhìn khuôn mặt sướt mướt đợi chờ, trách móc. Tôi đề nghị hai người tập trung vào việc học để lo tương lai sau này. Nhưng cô ấy hất tung mọi thứ lên và nói tôi đểu. Tôi thực sự không thanh minh được với cô ấy.
Góc nhìn của tôi thì đúng cho tôi; góc nhìn của người phụ nữ sẽ đúng với người phụ nữ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả những việc mình làm, đúng sai. (ảnh minh họa)
Một thời gian tôi có yêu thêm một vài người trong thời sinh viên. Lần nào yêu tôi cũng sống chung với người phụ nữ của mình. Tất cả đều tự nguyện. Lần nào tôi cũng giao hẹn: Việc học quan trọng. Công việc ổn định mới nói chuyện tương lai cưới xin. Cô nào cũng ủng hộ tôi quan điểm đó. Nhưng rồi sống được một thời gian, các cô đều muốn đưa tôi vào vòng xoáy những dây chằng trách nhiệm. Tất cả đều muốn tôi chỉ hướng sự chú ý của mình tới họ. Rồi những chuyện ghen tuông vớ vẩn đè nặng tới không khí giữa hai người.
Càng ngày, khi chia tay tôi càng vô cảm với những khuôn mặt khóc lóc của những người phụ nữ. Họ khóc, rồi họ chửi bới tôi không ra gì. Không những họ chửi, bạn bè họ cũng chửi tôi. Ban đầu tôi thấy vô lý, sau nghe nhiều, tôi thấy các cô ấy thật nực cười.
Không hiểu sao, tất cả những thứ đểu giả trong mối quan hệ đàn ông và đàn bà mọi người đều đổ hết cho những người đàn ông. Tôi chưa bao giờ ép những người phụ nữ của mình phải yêu tôi, phải lên giường với tôi. Họ bảo: Nếu không vì tôi thì họ sẽ không lên giường với tôi? Tôi buồn cười nhưng không dám cười. Cười nhỡ cái độ đểu của mình tăng lên thì khốn khổ cho tôi và khốn khổ cho họ.
Tôi có cảm giác những người phụ nữ lên giường thì dễ, bước xuống lại khó. Một thằng bạn thân của tôi cũng khẳng định như thế. Họ bảo họ không lên giường dễ dãi, nhưng việc lên vẫn phải lên. Ừ thì có tình cảm nên không thể trao đổi thân xác. Nhưng quái lạ, có ai bắt một người phụ nữ ngày ngày trao thân cho một người đàn ông đâu ngoài chính bản thân cô ta? Thế sao cô tại là nạn nhân nhỉ?
Có lần tôi hỏi một người phụ nữ tử tế mà tôi có cảm tình: Em có nghĩ mình đủ sức giữ chân một người đàn ông suốt đời mà anh ta lúc nào cũng yêu em không? Cô ấy tự tin trả lời là có. Tôi có trao đổi với cô về những bất cập trong mối quan hệ nam và nữ: Qua thời kỳ hấp dẫn ban đầu chúng ta sẽ phải đối mặt với những chuyện lệch pha về cách sống, suy nghĩ, cách xử lý công việc,… Và chúng ta sẽ thất vọng về nhau. Cô ấy đồng tình với tôi.
Chúng tôi yêu nhau, sống thử với nhau trước hôn nhân. Chúng tôi có mấy tháng sống ăn ý, đến nỗi tôi đã có ý định cưới xin đàng hoàng. Nhưng rồi tôi lại phát hiện ra người phụ nữ của mình lại bắt đầu kiểu tư duy đổ lỗi. Tôi lại sợ cảnh sau này, tôi sẽ là người đàn ông đểu của người phụ nữ ấy. Tôi chia tay, cô ấy tỏ ra cay đắng nói với tôi: Anh có lẽ nên ở một mình, đừng đến với người phụ nữ nào nữa. Anh không thể là người đàn ông sống có trách nhiệm được.
Góc nhìn của tôi thì đúng cho tôi; góc nhìn của người phụ nữ sẽ đúng với người phụ nữ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả những việc mình làm, đúng sai. Tuy nhiên, tôi sợ những người phụ nữ cứ gặp mâu thuẫn là đổ tại người đàn ông. Sao không có phụ nữ đểu, chỉ có đàn ông đểu thôi nhỉ?
Đàn ông có đầy đủ lí do để là kẻ hèn; phụ nữ có đủ lí do để trở thành người đáng thương, đáng được thông cảm. Tôi thấy quan niệm xã hội đã tạo điều kiện cho những người phụ nữ không biết chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Rồi họ lại trở thành những người vợ, người mẹ và cả đời ca tụng chủ nghĩa đổ lỗi. Họ đòi hỏi và máy móc trong cuộc sống.
Tại sao đàn ông luôn chán phụ nữ và coi việc ràng buộc như thủ đoạn của người phụ nữ đối với đàn ông? Sòng phẳng ra thì người đàn ông hay người phụ nữ đều phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình chứ? Thế tại sao phải bằng được bắt người đàn ông phải đểu?
Tôi chỉ muốn nói điều cơ bản với những người đàn bà của mình: Cuối cùng thì tất cả những người đàn bà đều phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình chứ không phải vì một người đàn ông đểu nào đó.