Có vẻ như sau nhiều năm tôi âm thầm chịu đựng, nhẫn nhịn không lên tiếng phản kháng, họ quên mất rằng chính tôi mới là người chủ trong cái nhà này và điều họ có nằm mơ cũng không ngờ, chính con trai họ mới là kẻ có vấn đề chứ không phải là tôi.
Đối với một người phụ nữ, gia đình chồng con dĩ nhiên luôn được đặt lên hàng đầu.
Tuy nhiên là một người phụ nữ trong thời hiện đại này thì tôi cho rằng, mỗi người cần phải có một sự quả quyết và độc lập nhất định bởi không ai biết được trong cuộc sống sẽ phải đối mặt với tình huống khó khăn hay oái oăm nào trước mắt.
Nếu có sự tự chủ, chắc chắn người phụ nữ sẽ hạn chế được nhiều khổ đau và nước mắt. Câu chuyện của tôi là một ví dụ.
Tôi và chồng tôi quen biết rồi yêu nhau từ thời đại học.
Quý cái bản chất hiền lành, chân thật ở anh nên dù gia cảnh anh không được tốt lắm, trái ngược hoàn toàn với gia đình tôi nên dù cho bố mẹ có phản đối, tôi vẫn kiên quyết chọn yêu và cưới anh ngay sau khi tốt nghiệp.
Trước sự cứng rắn của con gái, cuối cùng bố mẹ tôi cũng xuôi lòng, miễn là tôi cảm thấy hạnh phúc và được yêu thương thật lòng.
Nói thật, tôi đã nghĩ mình có một sự lựa chọn đúng đắn khi quyết định bỏ thành phố lớn để trở về tỉnh sống cùng anh và gia đình anh.
Vậy mà cuộc đời không ai đoán được chữ ngờ, đến cuối cùng sự hy sinh của tôi chỉ đổi lại được toàn là dối trá và lạnh lùng của họ.
Sợ tôi thiệt thòi, trước khi dọn về nhà chồng, bố mẹ đã cho tôi một khoản tiền để phòng thân.
Tuy là số tiền không quá lớn nhưng ở quê chồng, nó cũng đủ để tôi mua một căn nhà rộng rãi, khang trang hơn để tôi sống thoải mái và cũng để anh có thể đón bố mẹ đến ở cùng như mong muốn.
Có lẽ sai lầm đầu tiên hết của tôi là quá nhân nhượng nên mới để cho gia đình chồng được nước làm tới, lấn lướt và không hề xem tôi ra gì cả.
Cuộc sống tại quê chồng đối với tôi khá nhàn nhã và thanh thản. Tôi mở một tiệm tạp hóa buôn bán nhỏ còn chồng tôi thì làm công nhân viên chức.
Hai năm đầu, cả gia đình chồng và tôi sống vui vẻ không có gì phải phàn nàn, thế nhưng điều bố mẹ chồng tôi mong mỏng nhất vẫn là tôi sinh được một đứa con nối dõi.
Gia đình chồng ban đầu vui vẻ với tôi bao nhiêu, dần dà bắt đầu tỏ thái độ không hài lòng về cô con dâu "không biết đẻ".
Nhất là mẹ chồng tôi, trước mặt con trai, bà vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra nhưng khi chỉ có hai người, bà lại buông lời trách móc, xỉa xói.
Hai năm, ba năm rồi tới năm năm, dù bố mẹ chồng không thúc giục thì bản thân tôi cũng cảm thấy rất sốt ruột vì mãi chưa có tin vui nào.
Tôi đã thử lén lút đi bác sĩ khám và kết quả cho thấy, không phải tôi mà là chồng tôi mới là người có vấn đề.
Vì yêu chồng, không muốn làm cho anh ấy bị tổn thương lòng tự trọng của đàn ông nên tôi đã giấu nhẹm đi chuyện này.
Sự tệ bạc của nhà chồng càng lúc càng quá đáng khi em trai chồng tôi đã sinh được đứa con trai thứ 2 còn cái bụng của cô dâu trưởng như tôi thì mãi không hề có chút động tĩnh gì.
Tôi nghĩ trong bụng, thôi kệ, vì chồng tôi sẽ nhẫn nhịn đến cùng cũng chẳng sao cả. Đâu có ngờ ngay cả người đàn ông mà tôi tin tưởng và yêu thương nhất cũng phản bội tôi.
Từ thái độ lạnh nhạt của anh đến những ngày đi làm về nhà muộn, tôi đoán là anh đã có người phụ nữ khác bên ngoài.
Nghi ngờ của tôi cuối cùng cũng được xác nhận khi một ngày trở về nhà, tôi thấy bố mẹ chồng tôi cùng một cô gái trẻ đang bụng mang dạ chửa ngồi trong phòng khách.
"Sự việc đến mức này, tôi nghĩ cô cũng không phải trẻ con mà không hiểu", mẹ chồng nghiêm mặt nói. "Đây là Tuyết.
Nó qua lại với thằng Toàn chưa đến một năm nhưng đã có con rồi, còn cô về làm dâu cái nhà này năm sáu năm nay cũng chẳng sinh được một quả trứng.
Thôi cô nhanh chóng ly hôn để con trai tôi có hạnh phúc khác, vợ chồng tôi cũng có cháu ẵm bồng".
Nghe xong câu nói của mẹ chồng, tôi chết lặng hết cả phút rồi bật cười ha hả. Thật sự, tôi kính trọng và nhường họ quá đến nỗi bị leo lên đầu ngồi như thế này.
Nhưng giờ thì thôi nhé, tôi sẽ không nhún nhường thêm chút nào nữa đâu. Nhìn vẻ mặt tự đắc của cô con dâu mới của ông bà, tôi lại càng phải làm mọi chuyện cho ra nhẽ.
"Được thôi", tôi cười trả lời. "Nhưng đợi chút, tôi cho ông bà xem cái này chắc ông bà còn vui hơn".
Tôi quay trở vào phòng, lôi ra một xấp giấy tờ ném lên bàn ngay trước mặt những con người đang âm mưu đá tôi ra khỏi nhà.
Đó là kết quả của bác sĩ, xác nhận tôi hoàn toàn khỏe mạnh và giấy tờ sở hữu nhà đứng tên của một mình tôi.
Khỏi phải nói, sau khi xem xong, bố mẹ chồng tôi mặt cắt không còn giọt máu, cô ả kia cũng không dám hó hé thêm chút nào, lặng lẽ xách giỏ ra khỏi nhà.
"Tôi không có vấn đề, con của ông bà mới là người bị vô sinh", tôi nói. "Giờ thì mời cả nhà các người trong vòng tuần sau dọn ra khỏi nhà dùm tôi nhé".