Khó có ai ngờ người đàn bà có nhan sắc, học hành đàng hoàng và một mối tình đẹp như tôi lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Nếu chỉ đơn thuần là người chồng của tôi Ngoại tình với những người phụ nữ khác có lẽ tôi sẽ cảm thấy mình đỡ tủi phận hơn là nhắm mắt cho qua cái việc kinh thiên động địa này.
Dù không phải là người phụ nữ sắc nước hương trời tôi cũng là người có nhan sắc và không ít những chàng trai có điều kiện tốt theo đuổi. Tôi có một mối tình đẹp với Phong, bạn thân của anh trai mình, và chúng tôi sẽ kết hôn ngay khi tôi tốt nghiệp đại học. Nhưng rồi, Phong bỏ tôi và cưới một cô gái Hà Nội, con nhà giàu để có chỗ dựa bám trụ ở đây. Mặc cho tôi đau khổ, bơ vơ, Phong một mực cắt đứt liên lạc với tôi, tôi có đến tìm anh để hỏi rõ mọi chuyện nhưng tôi chỉ nhận được những lời phụ bạc.
Tự ái, tổn thương và đau khổ tôi sa ngã vào những cuộc vui của những người bạn giàu có của lớp, trong đó có My. My đưa tôi đi bar, dã ngoại với bạn bè của cô đều là những đại gia và giới thiệu tôi cho Duy, hơn tôi 4 tuổi, khá điển trai và nhà rất giàu. Khi biết được gia cảnh hoành tráng của Duy, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ rằng sẽ lấy cho bằng được anh ấy để Phong phải hối hận vì đã bỏ tôi. Duy là người nhẹ nhàng, anh không giống những người có tiền khác, anh cũng khá quan tâm đến tôi. Sau hơn ba tháng quen nhau thì Duy ngỏ ý muốn đưa tôi về ra mắt vì bố mẹ anh muốn anh kết hôn sớm để có người quản lý cơ ngơi nhà anh với những chuỗi spa làm đẹp nhà anh. Chỉ nghe đến thế thôi là trong lòng tôi như mở cờ vì mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ.
Sau đám cưới của Phong đúng 2 tháng thì tôi cũng lên xe hoa với Duy, dù không nói nhưng tôi biết Phong cũng cay cú vì không ngờ tôi lại có thể quên anh ta nhanh như vậy. Nhưng cũng chính vì tính hiếu thắng, ham giàu mà chuỗi ngày bi kịch của tôi cũng bắt đầu.
Tôi khó có thể ngờ, một đám cưới hoành tráng, những căn biệt thự, làm dâu nhà giàu tất cả những mỹ từ đó không đủ lấp đầy những đau khổ tôi phải hứng chịu. Đúng đêm tân hôn, nhà chồng đã gọi hai vợ chồng chúng tôi xuống để nói rõ sự việc, rằng Duy không phải là đàn ông, anh chỉ cưới cô để che mắt thiên hạ mà thôi. Chưa kịp vui mừng vì mình đã có được thứ mình muốn thì tôi ê chề nhận lấy thất bại. Chẳng kịp để tôi mở miệng, mẹ chồng hứa hẹn rằng sẽ cho tôi sống trong nhung lụa nếu tôi giữ kín chuyện này, họ sẽ vẫn có thể cho tôi sinh con như bao người phụ nữ khác.
Tôi không thể bỏ chạy nhà chồng ngay đêm tân hôn như vậy vì bao sĩ diện của mình với Phong, và gia đình tôi nữa. Vậy là tôi phải chấp nhận cuộc sống trong bóng tôi với bao bí mật tôi phải giấu kín cho cái gia đình này. Duy có lẽ cũng cảm thấy có lỗi với tôi khi kéo tôi vào việc của anh nhưng anh cũng nói rõ rằng anh ấy biết tôi cũng không yêu gì anh mà chỉ nhìn vào gia sản nhà anh thôi.
Mọi việc diễn ra như một vở kịch, chúng tôi đi hưởng "tuần trăng mật" như bao vợ chồng khác, nhưng kì thực lại là chuyến đi để giải tỏa tâm lí trước khi bước vào cuộc sống địa ngục. Sau chuyến đi, tôi được giao quản lý một spa của nhà anh, tối về một mình lủi thủi trong căn phòng sang trọng, trống trải. Kể từ đêm tân hôn chưa một đêm nào anh ở nhà cùng tôi. Gia đình anh có tiền và anh cũng còn trẻ vì vậy anh thường xuyên đi chơi cùng đám bạn của anh nếu ở trong nước còn lại anh thường ra nước ngoài với cái cớ đi công tác, mở rộng kinh doanh gì đó.
Từ đó đến nay cũng đã được hơn một tháng, có thể mọi người nhìn vào tôi là người rất sung sướng nhưng nếu sự việc bại lộ có lẽ tôi cũng khó có thể giấu được nỗi xấu hổ. Chẳng lẽ tôi phải chịu số phận này trọn đời ư? Tôi có đáng bị như vậy hay không? Có nên đánh đổi hạnh phúc của mình chỉ vì sĩ diện của mình hay không? Tôi thực sự rất cần lời khuyên của mọi người.