Tôi xin lỗi nếu câu chuyện của tôi làm các bạn bức xúc hay khó chịu, nhưng tôi đang mỗi ngày sống cuộc sống lén lút và tăm tối ấy, rất mong có một ai đó lắng nghe và chia sẻ nhưng lại không thể tìm được.
Tôi viết lên những dòng tâm sự này, chỉ mong vơi nhẹ nỗi lòng, và cũng là để mong mọi người đừng đi lạc lối như tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, nhà tôi cũng không lấy gì làm khá giả nhưng ông trời thương ban cho tí nhan sắc. Những ngày đi học trên Hà Nội, tôi luôn được một vài anh bạn săn đón nhưng chưa một lần gật đầu nhận lời làm bạn gái ai.
Năm thứ ba tôi mới bắt đầu có cảm tình với một người khác giới, nhưng đó lại là người đàn ông có gia đình, có vợ và con trai lớn hơn tôi hai tuổi. Tôi gọi người đó là thầy. Tôi quen thầy khi tham gia cuộc thi hoa khôi ở trường, thầy là trưởng phòng công tác sinh viên, cũng là trưởng ban tổ chức, thường xuyên theo sát chúng tôi trong suốt cuộc thi. Tiếp xúc với thầy nhiều, tôi dần dà nảy sinh tình cảm, tôi yêu thầy lúc nào không hay.
Gọi người đàn ông ấy là bố chồng đã hơn 3 tháng, tôi vẫn loay hoay chưa biết phải làm gì |
Không biết tôi có phải loại con gái trơ trẽn không nhưng tôi gạt hết tất cả sang một bên, lao vào tấn công thầy như con thiêu thân. Năm đó, tôi đoạt giải Á khôi và người thầy đáng kính đã bị tôi chinh phục. Dù tuổi tác cách biệt nhưng tôi và thầy yêu nhau thật lòng. Chúng tôi như hai thỏi nam châm cứ hút dính lấy nhau. Ở thầy có sự từng trải, đàn ông, ở tôi có nhiệt huyết và sự mãnh liệt của tuổi trẻ.
Nhớ thầy, tôi lại vờ mang tài liệu lên hỏi han, rồi lén lút gặp thầy ở quán cà phê và…. nhà nghỉ. Tôi có thể vứt bỏ mọi thứ, bỏ ngoài tai mọi dèm pha để đến bên thầy nhưng thầy thì không thể vậy, thầy không thể bỏ gia đình và hủy hoại thanh danh, sự nghiệp vì tôi.
Tôi đau đớn và suy sụp sau khi thầy dứt khoát chia tay.
Ngày thầy nói lời dứt khoát, tôi khóc như mưa, tinh thần suy sụp hoàn toàn. Tôi bỏ học gần 1 tháng, người gầy sọp, dù tìm mọi cách nhưng vẫn không thể làm thầy lay động. Tôi đau đớn và căm hận tìm cách trả thù. Và mục tiêu tôi nhắm tới không ai khác chính là con trai người đàn ông đã lạnh lùng bỏ rơi tôi.
Ba tháng sau, tôi cùng H (con trai thầy) về nhà xin cưới, thầy tái mặt không đồng ý. Nhưng với sự cương quyết của hai đứa chúng tôi, cả hai bên phải chấp nhận tổ chức một đám cưới khá hoành tráng. Ngoài gia đinh hai họ còn có bạn bè và nhiều các thầy cô đồng nghiệp khác. Tôi đã định làm điều gì đó điên rồ trong đám cưới, nhưng nhìn ánh mắt đáng thương của người đàn ông tôi yêu hơn cả bản thân mình, nhìn gương mặt rạng ngời của chồng, tôi không cam tâm.
Gọi người đàn ông ấy là bố chồng đã hơn 3 tháng, tôi vẫn loay hoay chưa biết phải làm gì. Tôi chỉ tính tới việc lấy con trai thầy là thầy sẽ đau đớn, suy nghĩ lại, nhưng sau đó ra sao, làm gì thì tôi lại chưa từng nghĩ tới.
Ở cùng nhà, ăn cùng mâm, tôi nhận ra rằng, bố chồng vẫn còn rất yêu tôi, ông không phải loại đàn ông “vắt chanh bỏ vỏ”. Chúng tôi đã ngồi lại nói chuyện với nhau về chuyện quá khứ với tư cách 2 người tình cũ, rồi với tư cách bố chồng nàng dâu. Nhưng mọi lời nói thuyết phục của thầy vẫn không thể làm tôi cắt đứt mọi tình cảm xưa.
Tôi đã thú nhận rằng tôi vẫn yêu thầy, và lấy H. chỉ mới mục đích “trả thù”. Bố chồng lặng người đi, khẽ nâng gọng kính, trầm tư một hồi. Ông xin tôi hãy thương, hãy yêu con trai ông như đã yêu ông, hãy coi ông như một người thầy, một người cha mà thôi. Tôi bật khóc, cảm giác yếu mềm và khao khát được yêu thương, tôi xin được lần cuối ở bên ông. Thế là hai người chúng tôi, bố chồng – nàng dâu, lén lút dẫn nhau vào nhà nghỉ “mây mưa” như thể đây là lần cuối cùng trong đời.
Những tưởng mọi chuyện sẽ chấm dứt từ đó, nhưng từ sau hôm vào nhà nghỉ, chúng tôi lại càng muốn được gần gũi nhau hơn. Mọi chuyện như càng rối tung trong căn nhà nhỏ khi tôi nằm bên chồng mà cứ nghĩ về bố chồng. Tôi dằn vặt và đấu tranh tư tưởng lắm, nhưng mỗi khi có cơ hội là tôi lại mụ mị lao vào người tình cũ quên hết trời đất. Cảm giác lo sợ, run rẩy và bấn loạn hành hạ tôi mỗi ngày.
Tôi biết, nếu cứ tiếp diễn, mọi chuyện sẽ đổ bể, tôi sẽ thành quả bom, phá tan thanh danh, sự nghiệp của chồng, bố chồng và cả bản thân mình nữa. Tôi đã sai, đáng lẽ không nên mang lòng hận thù của mình đi reo rắc lên người con trai yêu thương tôi thật lòng như H., không nên tìm cách trả thù người đã bỏ rơi tôi.
Tôi đã sai khi không thể làm chủ được bản thân và tình cảm của mình để lao vào cuộc tình loạn luân không đầu không cuối này. Tôi đã sai khi không nghe lời “thầy”. Liệu một quyết định ly hôn và bỏ đi một nơi thật xa để bắt đầu lại cuộc sống mới có là sai?