Đang xem phim, bỗng tivi tắt phụt, Tuân lại gần xem thử thì phát hiện dây điện bị cháy đen thui. Tiện tay, Tuân bứt luôn đoạn dây đó đấu nối lại, quên mất…chưa rút phích cắm.
Lúc bà Đinh Thị Cái (mẹ Tuân) đi vào thấy con trai đang lúi húi nối dây mà phích cắm vẫn nằm trong ổ điện mới hoảng hồn. Theo phản xạ, bà với tay định kéo con ra thì bị điện giật cho bắn người, ngã chổng vó xuống nền nhà.
Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bà Cái, cả nhà chạy vào thì thấy cảnh tượng trên. Tuân cũng bất ngờ vì lúc nối dây điện anh cũng quên rút phích cắm, thấy không bị điện giật nên cứ thế ngồi đấu dây.
Tay Tuân cầm thanh sắt, thò trực tiếp vào ổ điện nhưng không bị giật. |
Chưa tin vào khả năng đặc biệt của Tuân, mọi người trong nhà mới lấy bút điện ra và cho Tuân sờ tay vào dây điện đang nối dở. Quả nhiên, bút điện phát sáng. Điều đó chứng tỏ trong người Tuân có điện, và “dị nhân” này miễn nhiễm với điện.
Từ đó, dân làng gọi Tuân là dị nhân. Hễ hỏi ai trong làng về dị nhân này, mọi người đều biết cả.
Dị nhân có tên đầy đủ là Đinh Công Tuân, SN 1980, ở làng Ngau, xã Phú Vinh, Tân Lạc, Hòa Bình.
Chuyện về người con trai có khả năng kì lạ được ông Đinh Văn In (bố Tuân) kể lại: Ngày trước nhà nghèo, ông bà không có tiền cho Tuân đi học như chúng bạn. Lơn lên, một chữ bẻ đôi không biết.
Tính Tuân lại ngỗ ngược, cứ gặp ai là khà khịa, chửi mắng người ta. Dạo đó, người dân trong làng còn nghĩ rằng Tuân có vấn đề về thần kinh.
Thực tình, dân làng nghĩ vậy cũng chẳng sai. Bởi lẽ vào tháng 10/2009, đang ăn cơm với gia đình Tuân bỏ chạy vào rừng. Người nhà thuyết phục thế nào Tuân cũng không về, người làng vào rừng phát hiện Tuân sống trong hang đá, ăn lá cây hoa quả như con thú trong rừng. Có người đến gần là Tuân trốn biệt ngay.
Hơn 1 tháng đi tìm, người nhà phát hiện và đưa được Tuân về nhà. Tuy nhiên, cũng từ đây nhiều chuyện lạ bắt đầu.
Lại nói về cái tivi, hôm đó Tuân nối dây xong nhưng tivi không lên hình. Xoa đầu bứt tóc. Tuân chạy đi lấy cái tua vít tháo tung ra chọc ngoáy.
Khi đó, cái tivi là vật dụng giá trị nhất ở trong nhà, thấy Tuân làm vậy ai cũng lo Tuân phá hỏng.
Ấy vậy mà sau một hồi chọc ngoáy, chẳng hiểu tại sao mà tivi lại lên hình, chạy như bình thường.
Từ đó, Tuân bắt đầu có hứng thú với điện khi biết mình có khả năng miễn nhiễm. Anh bắt đầu tự sửa chữa đường điện trong nhà, dĩ nhiên, tất cả đều bằng tay không. Chuyện về Tuân lan truyền khắp vùng, nhiều người hỏng đồ điện cũng mang thử đồ đến cho anh thử sửa. Lạ thay, Tuân sửa được thật. Thế là người dân trong làng cứ hỏng điện hay đồ gì hỏng lại nhờ đến Tuân.
Dị nhân tâm sự, ngay cả bản thân anh cũng không biết tại sao mình có khả năng đó. Có lần hứng chí, anh biểu diễn cho người dân trong làng về khả năng đặc biệt của mình. Tuân lấy tay thò trực tiếp vào ổ điện rồi cho mọi người cắm bút thử điện vào bất cứ vị trí nào trên người.
Cửa hàng cũng là nơi sinh sống của dị nhân Đinh Công Tuân. |
Người dân đến nhờ Tuân sửa chữa ngày một đông, thế là anh nghĩ ra phải mở cửa hàng sửa chữa. “Lớn rồi cứ ăn bám bố mẹ cũng không được”, Tuân nói.
Thế là cửa hàng sửa chữa đồ điện của dị nhân ra đời, được người dân ủng hộ, lại lấy giá rẻ hơn so với các tiệm ở ngoài thị trấn. Cửa hàng Tuân đông khách.
Ngoài tài sửa đồ điện, Tuân còn sửa được cả xe máy. Điều lạ là anh chưa bao giờ được học qua một trường lớp nào về sửa chữa.
Chia sẻ với chúng tôi, anh cũng chẳng biết từ đâu mà mình lại có khẳ năng như vậy. Gần đây, anh còn phát hiện ra mình có khả năng ăn bóng đèn.
Trong một lần đi xem xiếc ở trên thị trấn, anh bị thu hút bởi những ánh sáng đủ màu sắc phát ra từ những bóng đèn sân khấu. Tự nhiên, anh cảm thấy thèm ăn những bóng đèn. Về nhà, Tuân tháo bóng điện ra ăn thử, thấy ngon, thế là 2 cái bóng điên trong phòng anh tháo ra ăn sạch.
Dị nhân biểu diễn màn ăn thủy tinh. |
Gia đình biết chuyện đều ngăn Tuân, vì sợ mảnh thủy tinh sẽ làm tổn thương thân thể.
Tuân cho hay, “em nghiện bóng đèn, cứ không được ăn là thấy thèm như thèm cơm thèm thịt”.
Cái tài thường đi với tật, nhiều người biết đến Tuân bởi khả năng kỳ lạ nhưng họ cũng biết anh có khoảng thời gian bỏ vào rừng sinh sống.
Nhiều người vẫn cho rằng anh có vấn đề, đầu óc không được như người bình thường. Vì thế, ở cái tuổi 35, Tuân vẫn chưa có cho mình một người nâng khăn sửa túi.
Kim Ngưu