(Tinmoi.vn) Quá tuyệt vọng, tôi đã phải lợi dụng 3 tháng hè giả điên để mong thoát khỏi anh ta. Cả ngày tôi chẳng nói chẳng rằng cứ ôm ảnh trẻ con mà cười khiến anh ta và gia đình sợ hãi mà trả tôi về nhà mẹ đẻ.
Mời bạn nghe tâm sự của người phụ nữ hồng nhan bạc mệnh:
Nếu như trước khi đi xuất khẩu lao động, anh là một chàng công tử đào hoa mà bao cô gái làng thầm ao ước thì ngày về anh lại càng là niềm khao khát. Tôi cũng nằm trong số những cô gái xinh đẹp được anh để mắt đến mà buông lời trêu ghẹo.
Người thì bảo tôi đã bị hắn cướp trinh, không lấy hắn thì lấy ai (ảnh minh họa) |
Là con gái nhà nghèo bố mẹ tôi cũng là những công chức xã có ăn học nên không muốn con cái chỉ học xong cấp 3 rồi ở nhà cày ruộng, nên tôi chỉ lo học hành không nghĩ gì đến chuyện gái trai.
Đương tuổi xuân thì, có chút nhan sắc nên tôi thường xuyên bị đám trai làng vây quanh, tán tỉnh. Nghe tiếng anh ăn chơi tác trán nên tôi đã tránh né không tiếp xúc, nhưng càng tránh anh lại càng tấn công khiến tôi xao nhãng việc học rất nhiều.
Trong một lần đi học thêm, anh cũng đám bạn của anh đã chặn đường tôi cùng đám bạn nữ chỉ để...trò chuyện. Nhưng khi đám bạn của tôi bị đám bạn của anh làm cho hoảng sợ đã chạy toán loạn chỉ còn lại tôi với anh. Tôi sợ sệt lo lắng, tay chân lóng ngóng thì anh ta đã vội bế thốc tôi lên mặc cho tôi la hét. May là anh ta không làm gì quá đáng, nhưng như thế cũng đủ làm hồn vía tôi phát hoảng rồi.
Tôi không dám kể cho bố mẹ tôi nghe chuyện vừa xảy ra vì sợ bố mẹ tôi lại làm ầm lên lại to chuyện, dù sao cũng chỉ là chuyện trẻ con. Anh ta vẫn thường xuyên quấy rối tôi mỗi lần có dịp tiếp cận nhưng tôi vẫn phớt lờ không thèm quan tâm.
Sau này, khi tôi lên cao đẳng, anh ta còn mò lên thành phố tìm gặp tôi và ngỏ lời yêu tôi, muốn cưới tôi làm vợ khi tôi học xong nhưng bị tôi cự tuyệt. Không đạt được mục đích hắn ta quay sang dọa tôi sẽ phải hối hận vì đã từ chối hắn. Nói là làm, hắn ta liên tục tấn công tôi bằng tin nhắn, điện thoại bằng những lời tục tĩu. Không những thế hắn còn tung tin đồn tôi bị hắn cưỡng hiếp vào cái ngày mà tôi bị chặn đường, có đám bạn của hắn chứng kiến. Tin đồn cứ thế lan xa khiến mỗi lần về quê với tôi là cả một áp lực nặng nề không tả xiết. Rồi tôi tốt nghiệp và về dạy ở trường cấp 2 của xã theo nghiệp mẹ thì tai họa ập đến. Bố tôi đột ngột mất vì bệnh tai biến, chỉ còn mình tôi với mẹ cuộc sống trở nên chật vật.
Tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng nhưng vì lời đồn ác ý của anh ta mà chẳng có ai đến ngỏ lời yêu đương, đúng lúc này thì anh ta trở lại năn nỉ tôi tha thứ, chỉ vì anh ta quá yêu tôi mà thôi.
Nhà neo người nên mẹ tôi cứ thúc giục tôi lấy chồng vì con gái có thì. Đám cưới diễn ra trong sự xì xào của mọi người. Người thì thầm tiếc cho tôi đẹp người, đẹp nết lại đi lấy chồng chẳng ăn học gì, lông ba lông bông, người thì bảo tôi đã bị hắn cướp trinh, không lấy hắn thì lấy ai. Ngày cưới mà nước mắt tôi cứ rơi không ngớt.
Nhưng cuộc đời tôi đâu có phải đến đấy là hết khổ, hết lời dèm pha, lấy được tôi rồi anh ta trở mặt, hành hạ tôi đủ đường. Đêm lại anh ta bắt tôi phục vụ đủ trò bệnh hoạn trên đời. Đêm tân hôn tôi thừa sống thiếu chết van xin anh ta tha cho những trò bệnh hoạn. Không chiều thì anh ta đánh, mà chiều thì tôi thấy ghê tởm bởi vốn đã không có tình yêu.
Ngày qua ngày tôi sống trong căn nhà như địa ngục, bố mẹ chồng ít học, ăn nói cứ văng tục, chửi con cái như hát hay. Anh ta không nghề nghiệp gì chỉ chuyên cho vay nặng lãi, lấy tiền lãi tiêu xài nên cũng không thiếu thốn lại dùng tiền đi gái gú tận đâu trên thị xã. Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm, mong cho anh ta đi càng lâu càng tốt.
Tuy nhiên sức chịu đựng của con người có hạn, tôi đã mấy lần phải phá thai chỉ vì anh ta mang bệnh tình dục về cho mẹ con tôi. 5 lần tôi nuốt nước mắt bỏ đi đứa con của mình khiến tôi hoàn toàn mất khả năng làm mẹ. Đau khổ tột cùng, tôi xin anh ta ly dị, nhưng anh ta không đồng ý, anh ta bảo rằng phải giữ tôi lại để hành hạ cho bõ những ngày anh ta khổ sở theo đuổi tôi.
Quá tuyệt vọng, tôi đã phải lợi dụng 3 tháng hè giả điên để mong thoát khỏi anh ta. Cả ngày tôi chẳng nói chẳng rằng cứ ôm ảnh trẻ con mà cười khiến anh ta và gia đình sợ hãi mà trả tôi về nhà mẹ đẻ. Chỉ chờ có vậy, tôi làm đơn xin công tác tại một huyện miền núi xa và đón mẹ lên ở cùng.
Bây giờ khi hình dung lại chuỗi ngày đen tối ấy, tôi không khỏi rùng mình sợ hãi.
Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc chuyên mục Adam-Eva xin vui lòng gửi về địa chỉ email:doisong.adameva@gmail.com