Vừa thấy tôi đứng ngoài cổng trường, con tôi liền kéo mẹ vào trong lớp. Rồi con dõng dạc với các bạn: "Tớ đã nói là tớ có mẹ rồi mà. Đây là mẹ tớ".
Vợ chồng tôi kết hôn đến nay đã được 10 năm. Thành quả sau ngần ấy năm bên nhau, chúng tôi đã có một cô con gái và sự nghiệp khá bền vững. Bây giờ nhìn lại, để có được thành công, chúng tôi đã phải cố gắng nỗ lực hơn người khác rất nhiều.
Ngày ấy chúng tôi đã bất chấp sự cấm cản của bố mẹ để đến với nhau. Bố mẹ chồng thì chê tôi ở nhà quê, không xứng với con trai họ. Còn bố mẹ tôi vì sĩ diện nên cũng nhất quyết không đồng ý làm thông gia với gia đình coi khinh người khác.
Vợ chồng tôi lén lút đăng ký kết hôn. Rồi chúng tôi đi xin việc làm khắp nơi, làm ở đâu cũng chăm chỉ, cần cù nên có được sự tín nhiệm của cấp trên. Trải qua 10 năm, cả tôi và chồng đều có thành tựu trong công việc.
Càng lên cao, chúng tôi càng say mê kiếm tiền mà quên đi mất gia đình nhỏ của mình. Con gái thì tôi gửi cho ông bà nội. Cả ngày đi làm, tối đến về nhà lại bận rộn với sổ sách, tính toán nên lúc nào vợ chồng tôi cũng xoay quanh điện thoại, máy tính và công việc.
Hôm qua là sinh nhật tròn 10 tuổi của con gái tôi. Tôi nói với con là muốn mua quà gì, con bảo chỉ cần tôi về nhà sớm và đến trường đón con đi học về là được. Với những bà mẹ khác, đó là chuyện quá đơn giản vì họ phải làm hàng ngày. Còn với tôi, để sắp xếp được một buổi về sớm, tôi đã phải nhờ hết người này đến người khác làm nốt công việc của mình.
Chiều qua tôi đến trường đón con, cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân vào nơi ấy. Nói ra thật xấu hổ quá, từ khi con vào lớp 1, tôi phó thác việc học tập và nuôi dưỡng con mình cho bố mẹ chồng. Bù lại, tôi sẽ trả tiền cho bố mẹ chồng để ông bà có thể giúp đỡ vợ chồng tôi.
Vừa thấy tôi đứng ngoài cổng trường, con tôi liền kéo mẹ vào trong lớp. Rồi con dõng dạc với các bạn: "Tớ đã nói là tớ có mẹ rồi mà. Đây là mẹ tớ". Tôi chào cô chủ nhiệm rồi đưa con ra về. Trên đường về, con tôi líu lo đủ thứ chuyện ở lớp, tôi chỉ việc lắng nghe và hỏi có còn chuyện gì nữa không. Lần đầu tiên tôi đưa con đi học về, cũng là lần đầu tôi thấy con mình hân hoan, hạnh phúc khi bên mẹ như thế.
Đợi chồng về, chúng tôi cùng nhau làm sinh nhật cho con gái. Khi thổi nến, tôi nói con hãy ước một điều ước. Điều ước ấy sẽ thành hiện thực. Con chắp tay ước xong, tôi liền tò mò hỏi điều ước đó là gì. Lúc này, con nhìn vào tôi và nói nhỏ: "Con ước bố mẹ không đi làm".
Nghe con nói vậy, chồng tôi cười lớn: "Sao con lại ước như vậy? Con đúng là trẻ con nên suy nghĩ còn ngây ngô quá". Lúc ấy, con tôi liền rơi nước mắt: "Vì bố mẹ chỉ để ý đến công việc. Con chỉ mong bố mẹ dành thời gian cho mình, như thế không được sao ạ?".
Chẳng hiểu sao tôi và chồng lại cùng nhìn nhau vào lúc ấy. Tôi nhớ lại buổi chiều mình đón con đi học về, tôi và con đã vui vẻ nhường nào. Sau khi cho con ngủ, vợ chồng tôi đã nói chuyện với nhau.
Bao năm qua, chúng tôi mải mê kiếm tiền mà quên mất một điều. Tiền thì dễ kiếm nhưng những kỷ niệm bên con trẻ là thứ qua mất đi thì không thể có lại. Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về công việc của mình và quyết định sẽ xin làm ở vị trí khác để có thời gian chăm sóc con cái. Vị trí ấy sẽ không mang lại cho tôi nhiều tiền, nhưng chắc chắn tôi sẽ không ân hận vì quyết định này.
Ngọc Mai
Helino/Trí thức trẻ