Đã từng tán tỉnh chơi bời với nhiều cô gái, coi tình yêu là thứ trò chơi, nhưng đến khi thật lòng yêu Thu, Trường phải sống trong đau khổ dằn vặt, gã "sở khanh" đối với nhiều cô gái, giờ cũng đã biết yêu thật lòng.
Trên đời này chẳng có thứ gì Trường muốn mà không có được cả, vì cậu luôn cho rằng những thứ cậu muốn tất cả đều phải có trong chớp mắt.
Vẻ mặt đau đớn của cậu ta khiến tôi nhận ra một điều “trên đời này chữ tình thật lớn, đến sở khanh còn biết yêu thật lòng”. (Ảnh minh họa). |
May mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có nên từ nhỏ Trường đã bị ảnh hưởng bởi lối sống xa hoa, tiêu tiền như nước, hoang phí… lớn lên tính cách này ngấm dần, Trường trở thành tay chơi khét tiếng, học hành không ra gì, nhưng cuộc chơi nào cậu ta cũng có mặt, chơi tới bến, chơi hết mình.
Bố mẹ cậu ta còn mải kiếm tiền, mải “ông ăn chả, bà ăn nem” nên chẳng ai quan tâm con trai mình làm gì, sống tốt hay không. Với họ, trách nhiệm lớn nhất là tháng nào cũng chu cấp đủ tiền cho cậu con trai quý tử, đáp ứng tất cả những thứ cậu ta cần.
Nào là xe hơi, biệt thự, xe đua… đủ cả, ông bà chả từ chối “món quà” nào cậu con trai yêu cầu cả.
Ngoài việc ăn chơi đàn đúm, tiêu tiền vào mấy khoản đua xe, cá độ, ăn uống… thì Trường nổi tiếng “sở khanh” nhất trong chuyện tình cảm. Cậu ta cứ thấy cô gái nào xinh xắn là tán bằng được, nhiều khi chỉ là tán cho vui, cho nâng thành tích.
Tiền cậu ta không thiếu, nên gái theo ầm ầm. Những cô gái như thế thường thì Trường không mảy may để ý.
“Gu” của cậu ta là gái quê, những cô gái chân chất, thật thà… hay theo “ngôn ngữ” mà dân chơi vẫn gọi là “rau sạch”.
Thế nhưng, những cô gái này không phải cô nào cũng mê tiền. Có cô dễ bị dụ dỗ, có những cô thà nghèo khó, vất vả cũng không yêu những gã chơi bời, công tử sở khanh. Nhưng nếu cô nào đã lọt vào tầm ngắm của Trường thì bằng mọi giá cậu ta cũng “chói chặt”, khó mà chạy thoát.
Thu, người con gái xinh đẹp, nhà quê chân chất làm việc nhặt bóng cho một sân golf Trường hay lui tới.
Cậu ta để mắt tới Thu được 2, 3 hôm rồi, sau đó lại thêm vài lời kích bác của bạn bè vào nữa nên cậu ta quyết định tán bằng được Thu.
Nhưng chuyện yêu đương đâu còn dễ dàng như Trường vẫn nghĩ, với Thu cô chẳng cần giàu có, chỉ cần đủ ăn với việc làm chân chính nên dù Trường có dụ dỗ bằng tiền bạc, hay khoe độ giàu, công tử của mình đến đâu đi chăng nữa thì Thu vẫn cứ lạnh tanh.
Thu càng làm ngơ Trường càng muốn chinh phục, cậu hạ quyết tâm phải chinh phục bằng được.
Ban đầu cậu lấy tiền ra dụ nhưng không được, sau đó cậu ta bày mưu tính kế “lừa” Thu, nhưng bao nhiêu mưu thâm kế hiểm của Trường đều tiêu tan hết vì Thu không hề để ý đến Trường nên cậu ta không có cơ hội dụ. Đến bước đường cùng Trường quyết định dùng sức mạnh với Thu.
Cậu ta sai người đi dọa nạt, thậm chí là đánh đòn, rồi tìm cách đuổi việc Thu. Thế nhưng Trường càng làm vậy lại càng khiến Thu thêm khinh rẻ, coi thường.
Nên sau khi bị đuổi việc vô cớ Thu quyết định về quê làm ruộng, làm thuê. Thu vừa chán vừa sợ cuộc sống chốn thành đô, cô sợ ở riết trên này có ngày Trường cũng làm hại cô.
Nhưng một tay sở khanh như Trường thì làm sao có thể dễ dàng buông tha Thu. Ngày nào cậu ta cũng theo sát Thu, hễ cô có động tĩnh gì là cậu ta ra tay trước. Đến đường về quê Thu cũng chẳng có.
Đối với Trường nếu muốn cưỡng chế Thu để chiếm hữu được Thu thì quá đơn giản, nhưng với tính cách công tử, sĩ diện của cậu ta thì phải là tự nguyện, cậu ta chờ đến ngày Thu tự nguyện dâng hiến.
Dòng dã hơn 6 tháng trời Thu sống trong mệt mỏi, vất vả nhưng vẫn không thể thoát nổi tay Trường.
Nhưng có ai ngờ rằng cậu công tử này vốn chỉ muốn yêu đương chơi bời, yêu lấy thành tích ấy sau bao ngày tháng rình rập, bám đuổi Thu thì tình cảm ấy lại trở nên chân thật đến khó tin.
Trường yêu Thu từ lúc nào cậu ta cũng không hay. Những ngày sau đó cậu ta sống khác hẳn, ít tụ tập, ít ăn chơi hơn, thường xuyên ngẩn ngơ suy nghĩ, thậm chí cậu ta cũng không làm khó Thu nữa, muốn giúp đỡ Thu nhưng lại không biết giúp bằng cách nào.
Trường muốn Thu biết được tình cảm cậu ta dành cho cô là chân thật, muốn được yêu nghiêm túc.
Nhưng điều này còn khó hơn việc bắt Trường leo lên trời. Bao ngày nay Trường sống trong đau khổ, đến người sở khanh như Trường còn phải đau đầu vì tình yêu thì trên đời này có mấy người đàn ông nào chưa từng đớn đau vì chữ “tình”.
Trường đến kể cho tôi nghe tường tận sự việc, từ việc tán chơi bời, bạn bè châm kích… đến việc “say nắng”, phải lòng Thu thật trong đau khổ, dằn vặt. Vẻ mặt đau đớn của cậu ta khiến tôi nhận ra một điều “trên đời này chữ tình thật lớn, đến sở khanh còn biết yêu thật lòng”.
Nguyễn Trình