Series "chuyện ghi ở nhà nghỉ" dở khóc dở cười lại được cư dân mạng đua nhau chia sẻ. Hết màn hình tivi bị nhảy, khách vào đi vệ sinh xong bùng tiền đến cả chuyện đi chơi với bồ mà vô tình tì phím điện thoại gọi thẳng cho vợ lần đầu được tiết lộ.
Làm nghề dịch vụ đúng là gặp đủ kiểu khách, đủ loại người nhưng những tình huống trớ trêu như dưới đây thì chắc chắn chẳng ai có thể đoán định được.
Nghề nào cũng có những bí quyết riêng và cả những chuyện khó nói, chuyện kín chuyện hở trong nghề, nhưng cái nghề nhân viên quả thực lắm chuyện khiến người ta tò mò.
Ở cái chốn nhiều điều tế nhị như nhà nghỉ, đa phần nhân viên luyện được trình độ "bơ" đỉnh cao, hay còn gọi là trình độ "4 không": không nhìn, không để ý, không nghe, không nói (chuyện của khách với ai).
Nhưng thi thoảng vui mồm buồn tay, họ cũng tiết lộ trên mạng xã hội ít chuyện trong số bao drama hằng ngày ở chỗ làm.
20 mẩu chuyện nhỏ dưới đây là ví dụ.
1. Có anh kia cùng đám bạn say khướt đi vào nhà nghỉ tôi làm với một đám con gái, chẳng rõ là bồ hay gì.
Nằm vật nhau với gái thế nào đè vào điện thoại gọi thẳng cho vợ. Chắc để loa hay thế nào thì tôi chẳng rõ, chỉ biết một lúc sau vợ dò ra được địa chỉ, xông đến chửi tung cả cái ngõ toàn nhà nghỉ lên.
Còn anh kia vẫn ngơ ngơ không hiểu vì sao vợ biết, bị vợ tát cho một trận tả tơi xong cứ chửi lũ bạn xì đểu.
2. Một thanh niên vào thuê phòng, chưa đến 10 phút đã thấy xuống trả phòng, xong kêu: "Anh chưa dùng gì. Anh có việc phải đi" nọ kia.
Khách bình thường mình cũng cho đi rồi thôi. Hôm đấy thấy mặt nó có vẻ khả nghi liền bảo nhân viên lên kiểm tra phòng thì đúng chưa dùng gì thật, mà thế nào nhà WC lại ướt mà đầy ghét bẩn, khăn mặt, khăn tắm vẫn nằm đúng chỗ mà lại ướt.
Bất ngờ thanh niên, vào đi vệ sinh tắm rửa với tốc độ ánh sáng rồi xịt cho ghét xuống cống mà vội chưa xịt hết, khăn khố dùng lau sạch sẽ xong gấp lại đàng hoàng để vào chỗ cũ. Chắc nghĩ là dọn phòng hộ xong tính tiền ngược lại với mình trong não rồi đây.
3. Khi điệp viên 007 vào nhà nghỉ. Vẫn là 1 thanh niên, đeo kính, khá tri thức, cũng soái ca lắm, lưng đeo cái hộp mà các sinh viên trường mỹ thuật hay đeo ấy.
Tôi cũng không biết gọi là gì. Một tay xách ba lô, 1 tay ôm 1 tấm gì như bức tranh được bọc 1 lớp giấy ở ngoài. Thuê phòng độ 20 phút thì trả.
Không 1 ai suy nghĩ hay nghi ngờ gì cho đến tận hôm sau khi có khách vào đó vào sử dụng TV. Thật bất ngờ, không bật được thế là vác đi sửa.
Người ta bảo ơ cái màn kính TV đâu rồi, còn mỗi cái mặt phim ở trong làm sao bật đươc. Lúc đấy mới biết anh đẹp trai đã hack mất cái màn hình, hay chuyên môn gọi là tấm. Chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận.
Ảnh minh họa. |
4. Một thanh niên khi thanh toán phòng hết 100k, hắn ta soạn ra 5 tờ 100k rồi đưa cho mình. Rồi sau đó rụt lại, lấy tờ 500k ra đưa. Mình trả lại 400k, hắn ta đứng ngẩn ngơ nhìn mình với ánh mắt thắc mắc, hỏi: Tại sao lại thế này?
5. Chả là 1 đêm hơi mưa và hơi gió 1 tí, bỗng nghe tiếng xe nẹt bô từ đầu ngõ vọng đến.
Ánh sáng lấp loáng, con đèn pha đã độ, anh xé gió, xé mưa mà phóng, có lẽ để tăng thêm phong độ anh còn bóp còi, bóp inh ỏi theo giai điệu. Anh bóp cứ như là trước mặt đang có 1.001 người mà anh cần lách qua (trong khi chả có ai cả).
Anh úp cua từ ngõ vào nhà nghỉ với cái tốc độ chóng mặt và "rầm" 1 tiếng trượt dài. Anh văng vào trong nhà xe, còn cô gái đằng sau thì rơi lại.
Cái xe thì phi thẳng vào tường. Nhà thì sàn đá hoa mà bố trẻ up cua cứ như trên đường đua công thức 1 ấy. Sau đó đành đứng lên động viên cô gái: "Không sao, thế là thường", rồi đôi uyên ương thuê phòng để lên trị thương cho nhau.
6. Một chị sang chảnh xinh đẹp đi bộ vào thuê phòng, đợi anh người yêu đi con ô tô đến rồi lên phòng với nhau. Anh người yêu có gửi cái khóa ô tô dưới quầy để mình còn xếp lại xe. Lúc sau, anh người yêu xuống trả phòng lấy chìa khóa.
Chị xinh đẹp xuống đưa 500k bảo: "Cho chị gửi phòng, tí chị quay lại. Chìa khóa xe chị đâu?". Rồi cuối cùng xe là của ai?
7. Một vị khách trung niên vào thuê phòng, có hỏi trước giá cả thuê phòng là bao nhiêu. Tớ trả lời: Dạ 100k cho 2 tiếng đầu chú ạ. Vị khách ok lên phòng, lát sau xuống trả phòng lại hỏi hết bao nhiêu.
Mình: Của chú 100k ạ.
Chú trung niên: Tại sao lại 100k?
Mình: Vâng. Nhà cháu 2 giờ đầu là 100k, nãy cháu bảo chú rồi mà.
Trung niên: Tao lên mới có hơn 1 tiếng, mà mấy cái nhà nghỉ ngoài kia có 70k thôi mà mày lấy tao tận 100k.
Mình: Thôi nói chung của chú 100k.
8. Đang thanh toán cho cặp ninja bỗng có tiếng kêu thất thanh ở ngoài đường: "Mẹ ơi, bố ở đây. Mẹ ơi, mẹ ơi, bố ở đây này".
Ông anh ninja luống cuống định khinh công lẩn đi mà 3 chân mắc vào nhau ngã xòe, tay cuống quýt bò dậy để nép vào nhà vệ sinh ngó ngó.
Nữ ninja đứng hình, như bị điểm huyệt. Hai anh già đang cười nói đi xuống thì quay đầu vút lên. Thế nào cũng chân phải dẫm chân giữa, chân trái bước hụt, 2 bố tụt cầu trượt xuống rồi lại lồm cồm bò lên trốn.
Hóa ra là mấy bố trẻ lớp 2 đi học về, dọa cho các bố già ở trong sợ vãi ra quần. May không có ông nào bị bệnh huyết áp cao với yếu tim đấy.
9. Chả là có ông khách U50 quen. Hôm nay đi nhậu ở đâu về thấy tươi như hoa, vui như Tết. Lấy phòng xong cứ đi loanh hát nhạc vàng lại còn múa may các thứ chứ, tung tăng nhảy múa đợi người yêu đến.
Khi bà người yêu gần đến nơi gọi điện thì ông ấy trốn vào cái kho để đồ của nhà tôi để trêu bà ấy.
Trong kho thì toàn bột giặt thuốc tẩy rồi ba con sâu, chổi lau nhà các thứ hỗn hợp mùi. Bình thường có lấy đồ cũng phải nín thở chứ không dám hít mạnh sợ ngộ độc sặc tiết ra đấy.
Bà người yêu đến hỏi tôi: "Ơ anh nhà chị đâu rồi nhỉ?". Dứt câu 1 cái thì nghe tiếng gọi chị Huệ thất thanh: "Ọe ọe, mùi kinh quá. Cứu với".
Vâng và cái vẻ yêu đời của anh già đã tan thành mây khói còn cô người yêu thì giật mình thất kinh cứ tưởng anh trúng độc còn định gọi 115 để đưa anh đi cấp cứu.
Kết quả được bữa dọn mệt hết cả người. Anh này người sặc mùi ngũ vị hỗn hợp hương như thế có lẽ cô người yêu cũng không thể mê nổi nữa.
10. Một thanh niên khác đẹp trai, đeo túi nọ túi kia các thứ vào thuê phòng vài lần. Anh này cũng lân la tự sự về bản thân, kể rằng người ta tôn cậu là bàn tay vàng.
Lúc đầu mình tưởng nó làm cái nghề thủ công mỹ nghệ gì định tiếp thị xong lúc sau thanh niên bảo: "Anh có thích con máy gì không, lúc nào có em để lại cho. 1 buổi em đi phải làm được 5, 6 con là ít".
Lúc này mới hiểu ra hóa ra nghệ nhân làng 2 ngón nên bảo: "thôi anh cũng không cần" (trong lòng 1 tỉ phần cẩn thận).
Chiều hôm ấy lướt Facebook thấy cái clip với tiêu đề "móc túi nhầm anh hình sự" xem kĩ thì ô hay ông bàn tay vàng đây mà. Số nhọ. Làm việc thế nào mà lại sờ mông đúng anh cảnh sát vừa đẹp trai lại cơ bắp.
11. Chả là có 1 đám dân chơi sau 1 đêm dẩy đầm về lấy mấy phòng. Ai cũng sành điệu ăn mặc thời trang xì tai trai thì giày đỏ, gái thì đeo bờm con thỏ và có 1 điếu cỏ cả hội chia nhau.
Sáng hôm sau 1 dân chơi xuống hỏi tiền phòng, hết 1 triệu 2 và bảo: "Anh đợi sếp em xuống thanh toán".
Đợi mãi ông sếp khệnh khạng đi xuống rồi phán cho 1 câu: "Tiền phòng ai tự người đấy trả". Mấy dân chơi sợ sệt nhìn nhau và nhìn sếp bảo bọn em không có tiền. Anh sếp móc mãi ra được 400k. 7, 8 người cũng cũng móc mãi được thêm 200k.
Sau 1 hồi rũ bỏ không thành công thì cả lũ quyết định chia nhau đi tìm nguồn cứu trợ và để lại 1 em gái ngồi đợi.
Thật buồn cho em gái đợi từ 11h trưa đến 4h chiều chẳng có anh nào quay lại đón. Tôi đành giữ lại con 1100i của vua Khang Hi đã dùng ngày trước làm tín vật rồi thả em đi. Mong một ngày em sẽ quay lại.
12. Ở cái đất người khôn của khó này, bất cứ thứ gì cũng có giá trị của riêng nó anh em ạ. Ngay đến cả rác cũng vậy.
Rác đổ ra cũng không phải ai cũng có thể bê đi được. Tùy từng nơi mà có các tập đoàn doanh nghiệp hay doanh nhân sẽ đứng ra và thầu lại nguồn tài nguyên ấy. Ở chỗ tôi thì là chị gõ kẻng lúc 4h chiều.
Là 1 nhà cung cấp cho doanh nghiệp, tôi cũng có trách nhiệm phải bảo vệ hàng hóa, tài nguyên cung cấp cho bên B theo hợp đồng số 6886. Nhưng thật sự sức người có hạn. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở nhưng các bà các cô vẫn mặt dày không nghe, cứ hở ra là thịt cái chai, thoắt cái đã bê cái thùng giấy.
Có lần tôi vừa mới đi tè xong ra nhìn trên camera ngoài sân thấy 1 bà đang bê cái thùng vỏ hộp ba con sâu ở cạnh thùng rác.
Vừa mới gọi: "Cô ơi không lấy được đâu", ra tới cửa đã mất tích, ra ngõ cũng chẳng thấy đâu. Thân thủ thật phi phàm.
Đỉnh điểm nhất là 1 ngày đẹp trời, ông anh tôi có rửa cái cũi chó để chuẩn bị cho đàn chó sắp đẻ. Cái cũi đóng bằng mấy tấm gỗ nhặt được vẫn còn mấy thanh sắt đóng vào rất chắc và điều quan trọng là nó nặng không tả nổi.
Nếu như cái cũi này cao hơn 1 tí và rộng hơn 1 tí, tôi nghĩ nó có thể nhốt cả con khủng long bạo chúa trong cái phim công viên kỷ Jura vào.
Ấy thế mà, tôi chỉ vừa mới đi tẻ thôi, ra liếc lên camera lại thấy 1 cái bóng vút đi. Cũng chưa biết thế nào nhưng tôi chạy vụt ra ngoài ngõ không thấy bóng dáng ai cả và cái cũi chó cũng không thấy tăm hơi đâu.
13. Bốn giờ sáng, một người đàn ông trung niên ra dáng thương nhân, chạy xe SH, áo thun, quần short, đầu đội mũ lưỡi trai, chân mang giày thể thao phóng vào. Trên cổ xe xịn lủng lẳng cái túi đựng vợt tennis, hớt ha hớt hải hỏi phòng. Mười phút sau, một bà độ tuổi cũng trung niên đến trước quầy tiếp tân. Áo thun hoa văn, quần short trắng, giày thể thao, tay cầm vợt đánh tennis, mùi nước hoa rất đậm.
Và kịch bản cũ lặp lại. Sáu giờ sáng, cả hai trả phòng, mặt tươi như cỏ sau mưa rào. Kết luận: muốn có sức khỏe dẻo dai, tinh thần phấn chấn, hãy tập thói quen thể thao đều đặn, như cặp này, sáng nào cũng... đánh tennis trong phòng khách sạn đôi lần, tin hay không tùy bạn.
14. Tôi làm ca đêm chỉ có một mình vì khối lượng công việc không nhiều! Một lần trực đêm, tôi thấy người đàn ông từ tầng 3 chạy xuống trong tình trạng thở hổn hển và báo có chuyện gấp.
Ngay lập tức, tôi chạy vội lên phòng thì bất ngờ thấy cảnh cô gái đang quấn chiếc khăn tắm đứng sợ sệt trong góc và chiếc giường… đã bị sập.
Ảnh minh họa. |
15. Một chủ nhà nghỉ chia sẻ: "Trước tôi không biết cái câu nói "rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở sảnh nhà nghỉ" nó có nghĩa gì nhưng sau khi được chứng kiến cảnh 1 cặp vợ chồng cùng đưa nhân tình vào nhà nghỉ của tôi để… tâm sự, lúc trả phòng thì chạm mặt nhau ở quầy lễ tân.
Thôi thì đủ loại lời hay ý đẹp được quăng vào mặt nhau, sau khi ngôn từ trở nên bất lực thì chân tay tha hồ phát huy tác dụng.
Chỉ buồn cười là 2 vị nhân tình của cặp vợ chồng đó chả thèm can thiệp gì, chỉ đứng nhìn rồi lặng lẽ bắt taxi rủ nhau về.
16. Ngoài Đánh ghen, mình còn đối diện với nhiều tình huống dở khóc dở cười đến bó tay. Điển hình là câu chuyện của đôi trai gái tuổi teen thuê phòng từ trưa tới chiều tối.
Đôi trẻ xuống trả phòng nhưng không đem theo tiền. Lúc đó, mình chạy lên kiểm tra thấy mọi thứ trong phòng đều bình thường nên đành giữ chúng ngồi lại một lúc để cảnh cáo! Nếu qua 1 tiếng không có ai đến "cứu trợ", mình sẽ tha cho chúng.
Lát sau, một chú lớn tuổi – giống ba bé gái xuất hiện. Chú khuyên nhỏ đó về nhà vì người vợ đang khóc mong chờ con gái. Bé đó liền xin ba 200 nghìn đồng vào thanh toán tiền phòng rồi ôm tạm biệt bạn trai để về.
Nhận tiền xong mình liền chạy lên phòng đó để dọn dẹp. Khi ấy, mình mới tá hỏa trên vỏ gối và ga giường có nhiều dòng chữ lạ: "Em quên anh trong từng" và "Con nợ mẹ một lời xin lỗi".
Ảnh: Facebook |
17. Ngày xưa làm lễ tân, mấy thằng dọn phòng là khổ nhất. Hồi mình mới làm còn bỡ ngỡ, nhiều từ chuyên môn không biết. Thằng cu dọn phòng xuống hậm hực, hỏi làm sao thì kêu em vừa ăn bánh cuốn chấm tương ớt xong, hóa ra là giường đầy băng vệ sinh.
18. Mình làm lễ tân. Có hôm mình đi vắng thì ông khách quen gọi điện chửi bới ầm lên, mình phi vội về thì ông kêu: "Anh là khách quen đây rồi, thế mà anh gọi với xuống xin thằng nhân viên cái bao mãi không thấy.
Gọi giục thì nó mangg lên cho anh cái bao tải dứa". Mình phải xin lỗi giải thích mãi anh mới nguôi nguôi.
19. Từng chứng kiến bà vợ vào đánh ghen chồng nhưng chồng lại vào chung phòng với thằng nào đấy. Tôi chỉ biết đứng cười thôi.
20. Có hôm ngang qua mấy cái nhà nghỉ, thấy dân tình cặp này đôi nọ xếp hàng đặt phòng vì hôm đấy nghỉ lễ, nhà nghỉ kín phòng.
Máu troll nổi lên nên em cũng nhảy vào đấy giả vờ xếp hàng rồi rút điện thoại ra gọi cho thằng bạn nói lớn: "Mau lên! Nó đang đặt phòng ở đây với thằng nào đây này". Thế là có 3 cặp tái mặt bỏ về.
Khánh Linh
Nguồn: Helino/Trí thức trẻ