Biết tôi đang ở cùng chồng mà Vinh vẫn nhắn tin cho tôi bảo “Vinh rất nhớ Thủy. Thủy mau lên đi, Vinh sẽ không chịu nổi nếu không được gặp Thủy mỗi ngày”.
Tôi lấy chồng đến nay đã được hơn 4 năm và đã có một công chúa nhỏ đáng yêu xinh xắn. Cuộc sống gia đình của tôi tương đối hạnh phúc và êm đềm.
Tôi quen Vinh khi chuyển đến công ty mới làm việc. Cậu ấy ít hơn tôi vài tuổi, chưa kết hôn nhưng nhìn bề ngoài chẳng ai bảo tôi hơn tuổi cậu ấy. Người ta bảo gái một con trông mòn con mắt mà. Tôi vốn nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo, sau khi sinh bé Na tôi lại có vẻ đằm thắm, mặn. Có lẽ chính vì điều này đã đem đến cho tôi không ít rắc rối.
Vinh làm cùng phòng với tôi. Những ngày đầu tiên đến công ty Vinh giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc bắt nhịp với công việc mới. Cậu ấy luôn nhiệt tình mỗi khi tôi cần hỏi han gì. Tôi thầm cảm ơn Vinh vì điều đó. Tính cách tôi cũng khá vô tư, trẻ trung nên không biết tự bao giờ tôi và Vinh đã trở nên rất thân thiết.
Chúng tôi là một cặp bài trùng trong công việc. Khi đi gặp khách hàng tôi thường rủ Vinh đi cùng hỗ trợ và ngược lại Vinh cũng vậy. Tôi quý mến Vinh như em trai mình. Nhiều hôm đi khách hàng về sớm còn thời gian tôi với Vinh rủ nhau cùng đi ăn pizza, ăn chè, uống cà phê tán gẫu... Những khi ấy tôi thường hay hỏi han Vinh về cuộc sống riêng tư và ra sức làm quân sư quạt mo cho các cuộc tình của cậu ấy.
Mọi người trong công ty thường bảo: “Chị em mày cứ cặp kè với nhau cả ngày ấy. Cứ đi với bà già này suốt thế thì thằng Vinh còn dài mới có người yêu”. Nghe thế tôi phá lên cười bảo “Ừ nhỉ, cứ đi với thằng Vinh thế này có con nào nó thích Vinh nó lên cơn ghen nó tạt axit vào mặt thì chết cả nút”.
Tình cảm chị em, đồng nghiệp vẫn rất tốt đẹp như vậy cho đến một hôm tôi và Vinh trên đường đi ký hợp đồng về. Tôi chợt nhớ hôm trước vừa mới gặp lại cô em thời đại học rất xinh xắn và chưa có người yêu, tôi bảo giới thiệu cho Vinh gặp mặt. Vinh giãy nảy lên nói không thích. Tôi đùa: “Người khác nghe đến gái xinh thì sáng mắt lên đằng này cậu lại thờ ơ thế, hay là cậu bị gay?”. Vinh trả lời “Nghĩ linh tinh đi đâu đấy, không thích vì trong tim đã có người để yêu rồi”.
Tôi ngạc nhiên hỏi người đó là ai thì Vinh bảo là tôi đó. Tôi phá lên cười rồi bạt vào đầu cậu ta một cái nói “Thằng này điên rồi, mày dám trêu bà già này hả”. Sau đó Vinh không nói gì nữa. Tôi cũng nghĩ cậu ta đùa nên chẳng để tâm. Thế rồi ít lâu sau tôi nhận được tin nhắn của Vinh “Điều mà lần trước Vinh nói với Thủy không phải là đùa đâu. Vinh rất yêu Thủy. Người mà Vinh đã thầm yêu bấy lâu nay chính là Thủy. Không biết tự bao giờ Vinh luôn nghĩ về Thủy nhiều đến thế”.
Khi nhận tin nhắn tôi thấy thật bất ngờ. Thì ra bấy lâu nay Vinh đã dành cho tôi một tình cảm khác, không phải tình chị em mà tôi thì cứ vô tư chả nghĩ ngợi gì. Tôi bình tĩnh lại xóa tin nhắn và suy nghĩ cẩn thận về việc phải làm gì bước tiếp theo. Tôi là người đã có gia đình. Tôi rất hài lòng với cuộc sống bên chồng và con gái. Tôi không thể để điều gì làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình cũng như không muốn Vinh hi vọng vào một tình cảm chẳng thể đi đến đâu.
Nghe thêm Audio tâm sự của độc giả Điếng người vợ sắp cưới của con có thai với bố chồng
Thà rằng đau để Vinh đau đớn một lần còn hơn để cậu ta cứ chờ đợi. Tôi nhắn tin lại cho Vinh nói rằng “Chị chỉ coi Vinh như em trai. Chị đã có gia đình rồi và chị cũng không có ý định đánh đổi điều đó lấy bất kỳ thứ gì. Tình cảm Vinh dành cho chị có lẽ chỉ là sự quý mến thôi. Chị nghĩ Vinh là người đủ thông minh để mau chóng nhận ra điều đó”.
Tôi những tưởng những câu nói thẳng thừng của tôi sẽ làm Vinh thôi không có những suy nghĩ viển vông nữa nhưng không Vinh càng ngày càng theo đuổi tôi một cách công khai hơn. Từ lúc biết tình cảm của Vinh tôi cố ý giữ khoảng cách với cậu ấy. Đi gặp khách hàng tôi không cho Vinh đi cùng nhưng Vinh cứ nằng nặc đòi chở tôi đi. Một lần tôi nghỉ phép về quê ít lâu cùng gia đình, biết tôi đang ở cùng chồng mà Vinh vẫn nhắn tin cho tôi bảo “Vinh rất nhớ Thủy. Thủy mau lên đi, Vinh sẽ không chịu nổi nếu không được gặp Thủy mỗi ngày”.
Tôi thót tim mỗi lần nhận tin nhắn của Vinh, tôi sợ chồng tôi biết mà hiểu lầm. Thậm chí Vinh còn “tra tấn” tôi bằng những màn ấn tượng hơn. Có lần có người ở cửa hàng hoa mang đến một bó hoa lớn. Khi tôi còn chưa biết là của ai thì Vinh gọi điện bảo đã nhận được hoa Vinh tặng chưa, nếu thích thì lần tuần nào Vinh cũng gửi. May hôm đó chồng tôi không có nhà. Tôi đem hoa bỏ ngay vào thùng rác.
Tôi không thể kìm chế được cơn bực mình vì hành động của Vinh. Cậu ta ngày càng quá đáng. Tôi đã nói thẳng nhưng cậu ta vẫn không chịu từ bỏ. Tôi hiểu tình cảm của Vinh nhưng tôi không thể chấp nhận tình cảm ấy và nếu Vinh là người biết suy nghĩ thì cậu ấy nên dừng lại đúng lúc.
Để bảo vệ hạnh phúc của mình tôi nói kiên quyết nói với Vinh “Nếu Vinh còn hành động như vậy nữa thì tôi sẽ chuyển công ty và thay số điện thoại”. Nhưng Vinh cầu xin tôi đừng chuyển. Cậu ta bảo nếu không được nhìn thấy tôi mỗi ngày thì cậu ta chết đi còn hơn. Tôi sợ Vinh làm gì dại dột mặt khác cậu ta cũng hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng đến tôi nữa nên tôi thôi.
Nhưng tôi không thể nào chịu nổi những ánh mắt đắm đuối và những câu nói đầy ẩn ý mà Vinh dành cho tôi trước mặt những đồng nghiệp. Tôi càng lơ đi thì Vinh lại càng tiến tới. Ngày nào mở mail tôi cũng nhận được những dòng tin nhắn đầy ngọt ngào của Vinh. Nhiều lần Vinh xin tôi hãy từ bỏ chồng để đến với Vinh và xây dựng hạnh phúc mới. Tôi nói lí lẽ thế nào cậu ta cũng không chịu nghe.
Cứ như thế cậu ấy lẽo đẽo theo tôi 3 năm nay. Từ một cậu em trai đáng yêu bây giờ trong mắt tôi Vinh trở nên phiền hà và đáng ghét song tôi cũng chưa làm cách nào để thoát ra khỏi mớ bòng bong đó. Mỗi lần tôi cứng rắn nói Vinh quên tôi đi thì Vinh lại tìm đến rượu để tự dày vò thân xác mình. Nhiều lần đồng nghiệp phải đến đưa cậu ta về trong trạng thái sau xỉn. Cả tuần sau cậu ta xin nghỉ làm. Đồng nghiệp bảo cậu ta sốt cao, gầy yếu mà chẳng chịu ăn uống gì, hở ra là tìm đến rượu. Ai khuyên gì cậu ta cũng bảo cứ để cậu ấy chết đi.
Giờ tôi không biết phải làm sao. Nhìn cậu ta như vậy tôi cũng thấy tội nhưng không thể cho cậu thứ mà tôi không có. Tôi phải làm sao để cậu ấy quên đi tình cảm dành cho mình? Tôi sắp nghẹt thở vì tình yêu mà cậu ấy dành cho tôi. Còn chồng tôi nữa, nếu anh ấy biết được thì sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi không?