Ngay sau khi mở mâm lễ mà nhà trai mang sang trước sự ngỡ ngàng của họ hàng 2 bên, tôi đã tuyên bố hủy hôn bởi không thể chấp nhận một bà mẹ chồng như thế này được.
Tôi và anh đã yêu nhau được 3 năm. Cũng ngấp nghé "đầu 3" cả rồi nên năm nay chúng tôi quyết định xin phép gia đình 2 bên được về chung một nhà. Nhưng không giống như những cặp đôi khác, chuyện của chúng tôi không mấy suôn sẻ.
Tất nhiên, trong suốt thời gian tìm hiểu và yêu đương, cả tôi lẫn anh đều nhiều lần về nhà nhau để làm quen với gia đình 2 bên. Trong khi bố mẹ tôi khá ủng hộ quyết định của con gái thì mẹ anh lại phản đối ra mặt. Vì thái độ đó của bà nên mỗi lần sang chơi, tôi đều cảm thấy vô cùng áp lực.
Lý do khá dễ hiểu bởi có thể nói rằng chúng tôi là một đôi đũa lệch. Tôi chỉ là một đứa con gái nhan sắc bình thường, tốt nghiệp một trường đại học tầm trung và có một công việc với mức lương đủ sống. Trong khi đó người yêu tôi không chỉ đẹp trai mà còn giỏi giang, có bằng cấp nên đương nhiên số tiền làm ra hàng tháng cũng không nhỏ.
Đôi lần giữa bữa ăn ở nhà anh, mẹ người yêu tôi không ngừng bóng gió về chuyện vợ chồng khác biệt nhau quá nhiều sẽ như thế nào. Thậm chí bà còn nói như đinh đóng cột rằng nếu cứ cố chấp lấy nhau thì sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn, hôn nhân khó bền vững. Đương nhiên tôi không khỏi khó chịu nhưng bạn trai lại một mực động viên nên cũng an tâm phần nào. Anh nói: "Anh chỉ cần em yêu và tin anh là đủ. Anh cũng thế nên chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc và mẹ sẽ hiểu mọi chuyện thôi."
Cuối cùng sau một thời gian thuyết phục thì mẹ anh cũng đồng ý chuyện cưới xin. Ngày gia đình 2 bên gặp nhau để nói chuyện người lớn, cả nhà tôi khá phấn khởi, dù gì cũng là con gái trưởng đi lấy chồng. Thế nhưng hôm đó, đề nghị cũng như cách hành xử của nhà thông gia tương lai, đặc biệt là mẹ anh đã khiến nhà tôi cực kỳ tức giận.
Chẳng mào đầu, cũng chẳng vòng vo, bà nói rằng cưới xin cũng chỉ là hình thức nên không muốn bỏ tiền mua quá nhiều sính lễ ăn hỏi. Theo bà thì chỉ cần một tráp trầu cau và một ít bánh phu thê cùng với thuốc lá là đủ. Bà còn nói thêm: "Hôm đám hỏi tôi nghĩ cũng chỉ cần vợ chồng tôi và thằng Nam (Nam là người yêu tôi) là đủ, không cần phải rình rang họ hàng làm gì."
Nghe xong những lời này thì có bố mẹ nào bình tĩnh nổi cơ chứ. Bố tôi giận lắm nhưng vẫn cố đáp lời:
- Nhà chúng tôi không đòi hỏi hay bắt bẻ gì nhưng con gái đi lấy chồng thì cũng phải có cái lễ tươm tất một chút. Thôi thì cứ theo như người ta, hôm đó nhà bác cứ chuẩn bị giúp 5 tráp lễ. Còn việc họ hàng nhà bác thì bác tính toán lại xem, nếu chỉ có như bác nói thì khác nào cưới chui? Như thế tôi thấy thiệt thòi cho con tôi quá.
- Tôi nói thật, nếu nhà bác không phải nông dân mà công chức hay khá giả hơn thì chúng tôi cũng đầy đủ lễ nghĩa đấy. Nhưng bác nhìn lại nhà mình xem, nhà cấp 4 lại còn làm nông như thế này thì để họ hàng nhà tôi đến cười vào mặt à?
(Ảnh minh họa)
Câu nói cùng với giọng khinh khỉnh của mẹ anh khiến bố tôi nổi trận lôi đình. Ông đứng bật dậy mời bố mẹ anh ra khỏi nhà và kiên quyết không gả con gái cho nhà anh nữa. Cảm thấy những lời của mẹ thực sự quá đáng và xúc phạm nhà mình nên tôi đành nghe lời bố mẹ chia tay người yêu. Nhưng anh hứa sẽ tìm mọi cách giải quyết chuyện này.
Đúng như người yêu nói, không lâu sau đó, mẹ anh đã sang nhà tôi xin lỗi và đề nghị được tổ chức đám hỏi theo như những gì nhà gái yêu cầu. Tôi hỏi người yêu thì được biết sau khi tôi chia tay thì anh tuyệt thực và đòi tự tử. Anh là con một nên được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ. Giờ thấy con như thế bà không đành nên đã phải nhún nhường.
Gạt mọi chuyện sang một bên, hai gia đình nhanh chóng tổ chức lễ đám hỏi. Hôm đó mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ và đúng thủ tục. Họ hàng hai bên nói chuyện khá vui vẻ. Nhưng khi chuẩn bị một ít bánh trái để trả lễ trong đám hỏi thì mẹ tôi phát hiện rằng trong mâm lễ của nhà trai, toàn bộ bánh trái đều là xốp.
Sau khi biết chuyện, tôi khá hoảng hốt nhưng ngay lập tức đoán được rằng mẹ anh cố ý làm vậy để coi thường nhà gái. Tôi bảo mẹ xếp một nửa số bánh giả đó để trả lễ cho nhà trai, nửa còn lại tôi mang ra phòng khách, nơi họ hàng 2 bên đang cười nói vui vẻ. Tôi nói rằng đây là quà bánh mà nhà trai mang sang trong mâm lễ nên xin phép mở ra để mời mọi người cùng ăn.
Khỏi phải nói, mẹ người yêu ngỡ ngàng như thế nào nhưng tôi vẫn bình thản đưa cho mọi người. Kết quả là ai nấy mở ra đều bất ngờ và không ngớt bàn tán. Ngay lúc đó, tôi đứng lên tuyên bố hủy hôn bởi sự quá đáng của mẹ chồng. Tôi thà ở giá còn hơn là phải về làm dâu một gia đình có mẹ chồng ghê gớm như thế.
Chím NF
Helino/Trí thức trẻ