Sáng 24/3, không khí sinh hoạt ở khu cách ly tập trung tại Trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh (Trung đoàn 971, Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng) trở nên trầm buồn hơn khi bất ngờ xuất hiện 1 chiếc bàn nhỏ được các chiến sĩ chuẩn bị rồi kê ngay ngắn bày sẵn lễ vật, bình hoa cúc, dĩa trái cây, bó nhang đặt gọn gàng trên bàn.
Giữa không gian ấy, người đàn ông ngoài 50 tuổi dáng khắc khổ, lặng lẽ, trầm buồn. Ông là Trần Đình Sỹ (SN 1969, trú huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đang mắt đỏ hoe, quỳ vái lạy vong linh người cha thân yêu vừa mới qua đời.
Người đàn ông lầm rầm khấn vái với chất giọng Nghệ An đặc sệt. Ông Sỹ cầu mong cha thứ lỗi vì không thể thắp hương lên bàn thờ của cha vì đang trong thời gian cách ly khi vừa trở về nước từ vùng dịch ở Malaysia.
Theo lời ông Sỹ, đã 10 năm sang Malaysia lao động thì chỉ về quê được đúng 4 lần. Trong quá trình đi 10 năm ấy thì mẹ mất về không kịp, anh trai mất cũng không về được, đến em mất cũng không về được. Lần này bố mất cũng không thể về kịp.
Vừa qua, khi người nhà điện sang Malaysia báo tin bố ốm nặng, tôi gấp gáp mua vé máy bay về quê. Ngày 18/3, chuyến bay đưa ông về Đà Nẵng. Tại đây, tôi và những hành khách nhập cảnh đều phải cách ly tập trung theo quy định.
'Tôi về hôm 18 thì đến ngày 22 gia đình gọi điện báo bố vừa mất lúc 10 giờ. Lúc ấy tôi rất buồn, muốn làm sao xin phép được về nhìn mặt bố lần cuối và tiễn đưa ông. Nhưng vì điều kiện trong đại dịch, anh em bộ đội động viên, tổ chức lập bàn thờ để tôi thắp hương cho bố. Phải chấp nhận để qua 14 ngày rồi về, phải chịu chứ làm sao được', ông Sỹ nghẹn ngào chia sẻ.