Mang trong mình căn bệnh xương hóa đá quái ác khi mới 4 tháng tuổi, những cơn khóc dai dẳng trong đêm của cháu bé làm người thân, xóm giềng đau từng khúc ruột.
Đó là tình cảnh đáng thương của cháu Hồ Nguyễn Tường Vy, đứa con gái bé bỏng không may mắc bệnh hiểm nghèo của chị Nguyễn Thị Nga (33 tuổi, tạm trú thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam, huyện Điện Bàn, Quảng Nam).
Qua lời giới thiệu vắn tắt nhưng chất chứa nỗi niềm thương cảm của chị Phan Thị Thách, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Phong Lục Tây khi chúng tôi hỏi thăm về hoàn cảnh của mẹ con chị Nga.
Cháu Tường Vy đang rất cần sự cưu mang của cộng đồng vì căn bệnh xương hóa đá |
“Nga vừa hạ sinh cháu Vy thì cũng là lúc người chồng ruồng bỏ và hắt hủi 2 mẹ con. Nga ôm con về nương nhờ nhà người anh con cậu. Bé Vy đau ốm suốt, cứ đêm đến là khóc thất thanh. Tôi ở gần nhà nên mỗi khi chứng kiến cảnh Nga nựng con dỗ dành giữa khuya mà cầm lòng không đặng. Tội nghiệp 2 mẹ con nó lắm cô chú à, chạy chữa vào tận trong Nam cũng không khỏi”, chị Thách nghẹn ngào nói.
Một người đàn bà vừa bế đứa bé dỗ dành vừa khóc than: “Từ bữa chạy chữa trong Sài Gòn trở về, cháu nó cứ khóc suốt. Mũi khò khè thở từng hơi hổn hển, da dẻ xanh xao, sốt nóng liên tục. Mẹ cháu ngày nào cũng chạy qua trạm y tế xã hoặc bắt xe lên bệnh viện tuyến huyện xin đơn thuốc về cho cháu uống thì họa may cháu dứt cơn khóc được một lúc. Con Nga nó khổ vì con đã đành, lại phụng dưỡng thêm thân già này nữa”.
Người phụ nữ khóc thương cho đứa bé chính là bà Đoàn Thị Cạc (bà ngoại của bé Vy). Bà Cạc kể, lúc cháu Vy sinh ra thể trạng bình thường nhưng đến tháng thứ 4 thì đột nhiên nước da ngả sang màu xanh, khó thở, răng mọc sớm khiến bé sốt cao.
Qua tháng thứ 8 thì bệnh càng nặng, gia đình đưa cháu ra Bệnh viện phụ sản nhi Đà Nẵng điều trị. Hơn một tuần sau, các bác sĩ tại đây đã làm thủ tục yêu cầu gia đình chuyển vô TP. Hồ Chí Minh tiếp tục chạy chữa. Bác sĩ trong đó kết luận cháu bị xương hóa đá. Bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu của cháu đều thất thường, máu không tự tái tạo nên mỗi tháng phải đưa ra Đà Nẵng truyền máu 2-3 lần.
Hỏi han bệnh tình của cháu Vy đến xế trưa thì chị Nga từ ngoài ngõ đạp chiếc xe lạch cạch vào nhà. Mồ hồi tuôn trào nhễ nhại trên hai gò má gầy gò và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của chị khiến chúng tôi ngỡ rằng chị già hơn cái tuổi 33.
Lật đật chưa kịp dựng xe, chị ôm chầm lấy đứa con đang khóc thất thanh từ tay bà ngoại rồi bùi ngùi kể về tình cảnh éo le của ba bà cháu:
“Mẹ già ốm đau liên miên, con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo khiến gia đình lâm vào túng quẩn. Bây giờ muốn chữa trị dứt điểm căn bệnh của cháu thì chỉ còn cách thay tủy, nhưng chi phí lên đến cả bạc tỉ thì đào đâu ra. Mới 3 tháng truyền máu và lo thuốc men cho cháu đã hết cả trăm triệu.
Đó là số tiền mà tôi phải vay của bà con, chòm xóm mỗi người một ít. Sức khỏe của cháu giờ đây đã biến chuyển theo chiều hướng xấu, tôi cắn răng cắn cỏ mong mỏi mọi người cứu lấy cháu. Một lần trong đời được nhìn thấy con khỏe mạnh, nở nụ cười là tôi đã mãn nguyện lắm rồi…”.
Nguồn: Pháp luật và Thời đại