Chuyện này nghe tưởng như ngược đời nhưng lại là thật các chị ạ. Chính nhờ mẹ chồng ghê gớm mà em bao phen thoát được tai bay vạ gió từ thiên hạ.
Mẹ chồng em thì có tiếng là ghê gớm trong phố mà trước kia em không hay. Chỉ khi về làm dâu, người này đồn qua, người kia đồn lại và tự cảm nhận em mới thấy đúng.
Thế nhưng, nói ra nhiều người lại bảo điêu chứ em thề, mẹ chồng em ghê em thấy rất mừng. Chính nhờ sự ghê gớm của mẹ mà đã bao phen em thoát được tai bay vạ gió từ mấy bà cô hàng xóm lắm điều.
Ảnh minh hoạ. |
Chả là, em với chồng yêu nhau được 2 năm rồi mới dám rón rén ra mắt. Lần đầu tiên gặp, bà đã liếc mắt nhìn em từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, rồi bảo:
- Xinh gái, mẹ duyệt!
Ôi, em tí ngất luôn ấy. Cái ánh mắt sắc lẹm của bà tới giờ nghĩ lại em còn ám ảnh cơ mà. Nhưng mẹ chồng gì đâu mà vừa thấy ghê nhưng lại cũng hài.
Thế rồi, tới bữa ăn, trong khi em còn ngại ngùng chẳng dám gắp, bà đã bảo thẳng:
- Cô, mà thôi gọi mẹ luôn cho nhanh. Mẹ là mẹ chúa ghét đứa nào cứ ỏn ẻn, ngại ngùng rồi chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng. Con thì trước sau gì cũng về làm dâu, mạnh dạn ăn hết mâm này cho mẹ xem nào.
Em sợ hãi lắm, bảo:
- Bác ơi, lần đầu con không tránh được cảm giác run. Còn những lần sau mà thân quen rồi chắc con cũng không ăn hết được mâm này đâu.
Thế rồi, bà cười ha hả, bảo tôi:
- Ừ mẹ nói thế thôi không cần phải áp lực. Mà gọi mẹ đi. Mẹ duyệt con dâu rồi đấy.
May mắn, mà ra mắt của em cũng trót lọt. Rồi chỉ 3 tháng sau, chúng em làm đám cưới.
Ngay đêm tân hôn, bà đã gõ cửa phòng em rồi vào ngồi tỉ tê. Ban đầu em lo lắm, vì trước khi lấy chồng ai nấy kể cho em đủ điều về việc mẹ chồng đòi cầm tiền cưới, xin lại của hồi môn.
Cứ ngọt nhạt kêu giữ hộ chứ tới lúc cần đòi khó mà được. Thế mà mẹ chồng lại chẳng đả động gì, bà còn thẳng thắn bảo:
- Tiền, vàng của các con mẹ không bao giờ động. Nhà này mẹ chẳng thiếu thứ gì, không cho được chúng mày thì thôi mẹ lấy làm gì.
Còn con mới về đây sống chắc chắn có nhiều thứ chưa quen, có gì không biết thì hỏi luôn đừng để bị mắng mới khóc lóc giải thích. Còn không thích thứ gì cũng nói với mẹ, nghe không?
Em thấy bà thẳng thắn thế cũng mừng, gật đầu lia lịa và thở phào vì mẹ chồng mình không như nhà người ta.
Sống chung, em mới thấy bà đúng kiểu ăn to, nói lớn và ghê gớm thật sự. Dù em mới về nhiều thứ chưa quen nhưng hễ sai bà không nhắc nhở nhẹ nhàng đâu mà mắng thẳng. Bao phen em hú hồn khi bà mắng. Nhưng bà mắng vậy là xong, không hề để bụng. Chỉ tí sau bà lại í ới gọi em kể chuyện như thường.
Với gia đình thì thế, còn với hàng xóm, bà chẳng bao giờ để ai bắt nạt mình hết. Mẹ chồng em không động đến ai đâu nhưng hễ ai động tới bà thì biết tay.
Nhiều người, thậm chí cả mẹ đẻ em còn sợ em khó sống chung cơ mà, nhưng em chẳng thấy thế. Em mừng vì sống chung với mẹ chồng ghê gớm ấy, mình như được bảo vệ và chẳng sợ ai hết.
Mấy cô hàng xóm chỗ em rảnh mà, sáng sáng hay ngồi tụ tập. Hôm đấy, em đi làm nên mặc chiếc váy body ôm sát, chiếc váy trên gối chứ cũng không phải ngắn.
Khi em đi qua, cũng chào hỏi đàng hoàng thế mà mấy bà ấy lại bĩu môi, rồi chê bai:
- Chả biết bà Mai lấy vợ cho con trai hay lấy gái về nữa? Đi làm toàn ăn mặc như thế này có chết không cơ chứ!
- Gặp người lớn thì chẳng biết cúi người mà chào.
- Bọn trẻ giờ hay thật, ra ngoài đường cứ ăn mặc lố lăng. Con dâu như thế người ta lại bảo không biết dạy. Nhà tôi mà thế á, tôi chả mắng cho rồi.
Mấy lần họ kể xấu rồi xúi em cãi mẹ chồng mà em không nghe nên giờ quay sang nói xấu cả em.
Em định quay lại, ăn thua 1 phen thì mẹ chồng cầm ngay thau nước, tạt thật mạnh ra trước cổng nhà. Nước bắn tung tóe và có bắn chút vào mấy bà cô hàng xóm khiến họ chạy té khói.
Họ vừa dừng lại thì đã chửi đổng lên rằng mẹ em ghê gớm, có mắt không nhìn. Nhưng mẹ em càng không vừa, cầm cái thau ra đừng giữa cổng, chống nạnh và mắng lại:
- Ngồi giữa cổng nhà người ta mà hớt lẻo bị thế đáng đời. Còn con dâu tôi nó đẹp thì nó khoe ra, mắc mớ gì các bà dò xét. Về dạy lại con dâu nói 1 câu cãi 1 câu nhà bà đi rồi ý kiến con tôi.
Lần sau tôi còn nghe mấy bà ý kiến ý cò con dâu tôi thì liệu đấy. Sức khỏe thì còn mà không lo làm ăn, chỉ giỏi đi hóng hớt, nói xấu người khác.
Sau hôm ấy, mấy bà hàng xóm kiểu chỉ dám nhìn em hoặc mẹ chồng em từ xa mà chẳng dám nói gì. Mẹ chồng em còn bảo: "Chọn bạn mà chơi con ạ.
Mình ở cái phố này không may toàn mấy bà lắm điều, gia đình họ thì lục đục chứ hay ho gì đâu, mình không thích thì không việc gì phải cố mà làm thân.
Mẹ thà không có bạn còn hơn có những bà bạn nay nói xấu người này, mai nói xấu người kia."
Thế đấy, mẹ chồng em dù ghê gớm nhưng em lại rất đỗi yêu quý bà. Chẳng cứ gì hàng xóm, thậm chí họ hàng mà dè bỉu, mỉa mai, bà cũng không ngại bật lại tanh tách khiến em hả hê lắm mọi người ạ.