Tôi không thể hiểu nổi mẹ chồng và chồng mình. Biết là thương con nhưng có cần thể hiện thái quá như vậy không?
Tôi mới lấy chồng được vài tháng thôi. Hiện tôi đang có bầu 4 tháng. Cuộc sống vợ chồng tôi nói chung cũng ổn. Chồng tôi là con trai một, sống với mẹ chồng vì bố chồng tôi mất lâu rồi. Mẹ chồng tôi hiền lành, thân thiện, có lòng nhân hậu, đối đãi với tôi như con cái trong nhà. Vì thế gia đình tôi khá êm ấm, hạnh phúc.
Chỉ có một điều khiến tôi gai mắt, đó là cách mẹ chồng tôi cưng nựng chồng tôi. Vâng, là "cưng nựng" đấy. Chồng tôi năm nay đã 32 tuổi nhưng trong mắt mẹ chồng tôi, hình như anh chỉ mới 3 tuổi thôi.
Tôi sướng lắm, có chồng mà chẳng cần phải lo gì cho anh vì mẹ chồng tôi đã lo hết rồi. Mỗi sáng, mẹ chồng tôi luôn lấy sẵn kem đánh răng vào bàn chải để chồng tôi đánh răng. Đồ ăn sáng mẹ chồng tôi đã hỏi anh từ đêm trước rồi sáng chạy đi mua theo đúng ý anh.
Đồ đạc đi làm của anh, mẹ chồng tôi cũng chuẩn bị xong xuôi rồi để sẵn trên giường. Anh chỉ việc xuống ăn sáng, thay quần áo là đi làm. Thậm chí đến cả quần nhỏ của anh, mẹ chồng tôi cũng lấy để sẵn.
Mà các chị có biết không, trước khi đi làm, bao giờ chồng tôi cũng hôn mẹ hai cái. Mẹ cũng hôn lại anh khắp mặt, từ hai má, cằm, trán. Ai đời con trai lớn thế mà mẹ chồng tôi cưng nựng như trẻ con. Khi thì nhéo má, khi thì phát vào mông. Chồng tôi khi thì nhảy nhót, khi hát như trẻ con.
Chồng tôi lớn xác thế chứ cái gì cũng mẹ cả. Đang ăn cơm, anh cũng chìa bát ra chờ mẹ gắp cho. Khát nước, anh cũng kêu mẹ lấy nước uống. Đến mức tôi bực mình quá, kêu anh tự làm đi, suốt ngày cứ hành mẹ. Thế mà người đứng ra bênh vực anh lại chính mẹ chồng tôi. Bà nói chăm sóc anh là niềm vui của bà nên tôi không cần thấy thương bà làm gì. Hỏi thế có tức không ạ?
Mẹ chồng tôi không hề biết rằng bà chiều chuộng con như thế sẽ khiến chồng tôi ỷ lại, lâu dần không còn mạnh mẽ để trở thành trụ cột gia đình nữa. Nhưng tôi không biết phải nói thế nào cho hai người hiểu.
Lần đầu tiên nhìn thấy mẹ chồng cạo râu giúp chồng, tôi há hốc mồm. Rõ ràng chồng tôi đã 32 tuổi rồi mà vẫn còn ngồi xổm cho mẹ mình cạo râu giúp. Là vợ, tôi không sao chấp nhận được điều đó. Anh cứ mãi trẻ con như thế thì làm sao trở thành một người bố được đây?
Tôi hỏi chồng tôi đâu, bà nói anh đang chơi game dưới nhà. Rồi bà cầm tay tôi vỗ về: "Mẹ chỉ có mỗi nó thôi. Con đừng có bắt nó làm cái này cái kia. Có gì cứ nói mẹ, mẹ làm thay nó. Thấy nó làm mệt, mẹ đứt từng khúc ruột con ạ. Rồi con cũng có con, con sẽ hiểu cho lòng mẹ".
Tôi á khẩu trước lý do của mẹ. Thế này thì đến bao gờ chồng tôi mới đủ lớn đây? Anh gần như không khác gì một đứa trẻ trong thân xác người lớn. Cứ thế này, sau khi sinh con, tôi làm sao nhờ vả được anh? Làm sao anh trở thành chỗ dựa vững chắc cho tôi trong tương lai được đây?
Ngọc Như
Helino/Trí thức trẻ