Chỉ khi lòng tốt có chừng mực thì cái tốt mới không trở thành điều xấu.
Lòng tốt không có giới hạn sẽ sinh ra “người xấu”
Đường lối là nền tảng cơ bản của một người trong cách sống và hành động. Một người nếu không có đường lối thì đã mất đi tư cách làm người.
Lòng tốt không có giới hạn chính là sự dung túng cho cái ác, là tổn thương cho bản thân và người khác. Trong cuộc sống thực tế, chúng ta thường gặp phải một số người xấu, họ lợi dụng lòng tốt của chúng ta để thu lợi cho bản thân, thậm chí coi chúng ta như công cụ của họ.
Những kẻ xấu này có thể thành công thường là do chúng ta không có đường lối. Điều này làm cho lòng tốt của chúng ta trở nên vô giá trị.
Chúng ta cần hiểu rằng, dung túng cho những người lợi dụng lòng tốt của mình không chỉ khiến họ ngày càng lấn tới mà còn làm cho lòng tốt trở nên rẻ mạt.
Do đó, chúng ta cần giữ vững lập trường của mình, không để lòng tốt của mình trở thành công cụ bị người khác lợi dụng.
Lòng tốt không phân biệt hoàn cảnh là "lòng tốt ngu ngốc"
Đôi khi trong công việc chúng ta cần xem xét đến tình hình thực tế, nếu chỉ mải mê giúp đỡ người khác mà bỏ qua tình hình thực tế và hậu quả, hành động này sẽ bị coi là "tốt ngốc".
Có người vì tốt bụng mà giúp đỡ người khác không cân nhắc hoàn cảnh, kết quả là chính bản thân họ rơi vào khó khăn. Chẳng hạn, có người vì muốn giúp trẻ em ở các khu vực nghèo khó mà tận tụy hết mình, không nghĩ tới gia đình mình cũng rất khó khăn.
Chúng ta cần hiểu, lòng tốt cần phải có chừng mực, và cần xem xét đến tình hình thực tế và hậu quả. Nếu vì hành động tốt bụng mà khiến cuộc sống của chính mình trở nên khó khăn hơn, lòng tốt đó đã mất đi ý nghĩa của nó.
Vì thế, chúng ta cần phải dựa trên tình hình thực tế và hậu quả để đưa ra quyết định một cách hợp lý, không để mình trở thành nạn nhân của "tốt ngốc".
Tóm lại, người quá tốt bụng thường hay gây hại cho người khác và bản thân mình. Chúng ta cần hiểu, lòng tốt cần phải có chừng mực, và cần xem xét đến tình hình thực tế và hậu quả. Chỉ khi lòng tốt có chừng mực thì nó mới không trở thành điều xấu.