Nhưng chỉ sau một lúc Liên thấy hoa mắt chóng mặt cô hỏi Ninh mới hay đó là thuốc đẩy thai ra ngoài khi thai mới chỉ mấy tuần tuổi.
Tôi quen Liên - cô gái sinh năm 1992 trên một diễn đàn mạng dành cho những bà mẹ đơn thân. Sau nhiều lần nói chuyện qua mạng tôi cũng có dịp gặp cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn này. Khi nghe Liên kể về cuộc đời làm mẹ đơn thân của mình mà tôi không khỏi xót xa.
“Từ lúc sinh cu Bin tới giờ, em chưa hề một lần dám về quê. Em cũng không nói cho gia đình biết em đã sinh cháu. Bởi mẹ em bị chứng tăng huyết áp, nếu biết chuyện bà không sống nổi mất. Mà ở quê em khắc nghiệt lắm, chắc người ta sẽ cười nhạo đứa con gái không chồng mà chửa như em. Em đang tính sẽ không về quê khi cháu lớn khôn, cứ thế rồi em tính tiếp”- Liên nói rồi gạt vội giọt nước mắt vừa rơi.
Liên sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở Quảng Bình. Bố mẹ Liên chia tay từ khi Liên được 3 tuổi, cũng bởi ông phải lòng một phụ nữ trẻ đẹp hơn mẹ Liên. Kể từ đó, tới khi Liên lớn lên ông chưa một về thăm gia đình. Còn mẹ Liên sau một lần hôn nhân đổ vỡ nên quyết định ở vậy nuôi hai anh em Liên mà không đi bước nữa.
Khi biết tôi mang bầu anh đã bắt tôi phá thai bằng thuốc (Ảnh minh họa). |
Nghĩ cảnh gia đình nghèo khó, với giấc mộng đổi đời không bao giờ dứt, Liên đã cố gắng học hành chăm chỉ. Kết quả là Liên đỗ một trường Đại học ở Hà Nội. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống của mẹ Liên thêm chồng chất khi vất vả kéo cày nuôi con . Thương em gái, anh trai làm công nhân trong miền Nam được đồng nào gửi về hỗ trợ mẹ chu cấp cho em.
Thời gian trôi nhanh Liên ra trường đi làm và kiếm được một công việc ổn định. Với thu nhập 6 triệu/tháng Liên vừa phải trang trải chi phí nhà ở, tiền ăn uống và một nửa gửi về báo hiếu cho mẹ.
Tuy có hình thức nhưng vì không có điều kiện nên Liên chưa hề dám nghĩ tới chuyện yêu đương khi còn đi học. Phải tới khi đi làm Liên mới dám tính chuyện yêu đương. Rồi Liên gặp gỡ Ninh, một chàng trai gốc Hải Phòng.
Ninh hiện đang làm cho công ty dầu khí. Thấy Ninh có hình thức lại khéo ăn nói, nên chỉ sau một thời gian ngắn tán tỉnh Liên đã nhận lời yêu đương. Cũng vì khờ dại, chưa hiểu hết tâm địa của đàn ông mà Liên rơi vào bẫy tình của chàng trai đất cảng để rồi sau này cô có hối hận cũng muộn màng.
Yêu nhau được 2 tuần Ninh đã ngỏ lời muốn che chở cho Liên, để tiện đường đi lại, Ninh thuê cho Liên một căn hộ ở Phú Đô rồi hai người chuyển đến đó sống cùng nhau. Xác định yêu đương nghiêm túc, lại tiết kiệm được chi phí nên Liên không ngần ngại chuyển về sống cùng người yêu.
Chỉ sau 2 tháng “góp gạo thổi cơm chung” Liên đã có thai lần thứ nhất. Cứ nghĩ Ninh sẽ vui mừng khi biết tin rồi tính chuyện cưới xin, nhưng rồi Liên lặng người đi khi nghe Ninh nói chưa sẵn sàng và yêu cầu Liên bỏ thai. Nói rồi, Ninh phóng xe đi khoảng 15 phút sau mang về cho liên mấy viên thuốc bảo Liên uống. Nhưng chỉ sau một lúc Liên thấy hoa mắt chóng mặt cô hỏi Ninh mới hay đó là thuốc đẩy thai ra ngoài khi thai mới chỉ mấy tuần tuổi.
Nhìn những đứa con mấy tuần tuổi chưa kịp thành hình hài, Liên đã khóc rất nhiều vì đau đớn, cô chẳng ngờ Ninh nhẫn tâm như vậy. Nhưng rồi khi mọi chuyện qua đi, nghĩ lại những lời Ninh nói về hoàn cảnh hai đứa hiện tại Liên thấy Ninh cũng có cái lý riêng của mình. Cô tha thứ cho Ninh và hai người lại sống hòa hợp như xưa.
Nhưng rồi Liên như chết lặng khi phát hiện Ninh có qua lại với một cô gái làm ở tiệm tóc. Khi biết Ninh lừa dối mình Liên đã rất giận. Cô tìm cách trói Ninh lại với mình bằng cách để bản thân có bầu. Chẳng ngờ khi kế hoạch thành hiện thực Ninh không những không quay về mà còn tìm cách đánh đập Liên, thậm chí là ném hết đồ đạc của Liên ra ngoài phòng khóa cửa lại.
Chỉ 3 tháng sau khi Liên mang bầu, Ninh cưới cô gái ở tiệm tóc làm vợ. Liên như chết lặng vì cái thai trong bụng. Có lúc Liên nghĩ cô sẽ bỏ đứa con đi, nhưng vì cái thai quá lớn, nên cô quyết định giữ nó lại và quyết làm mẹ đơn thân. Liên lên mạng tìm hiểu cuộc sống của những bà mẹ đơn thân, nhận được những lời chia sẻ đồng viên từ các chị em Liên đã vững tin phần nào.
Những tháng ngày sau đó, một mình Liên vất vả, cực nhọc vượt qua nỗi đau của bản thân, bỏ qua mọi lời dị nghị từ anh chị em đồng nghiệp. Tuy nhiên, đâu phải ai cũng xấu khi cơ quan Liên không ít chị em đã ủng hộ quyết định của Liên, họ tạo điều kiện cho cô chăm sóc cái thai chờ ngày sinh nở.
Biết rằng cuộc sống khó khăn, nhưng Liên và con trai đã vượt qua tất cả. Hiện tại con trai Liên đã được 3 tháng tuổi, nhưng từ đó tới nay Liên chưa một lần dám bước chân về quê. Cô mặc cảm, cô sợ gia đình cô sẽ sốc. Lấy cớ phải trực tết, đi công tác mà Liên lần lữa hết lần này lần khác. Thậm chí khi mẹ cô đề nghị ra Hà Nội chơi, cô cũng phải từ chối.
Liên kể xong câu chuyện mà nước mắt cứ tuôn trào. Chẳng ngờ, sự khờ dại nông nổi lại phải trả giá đắt tới vậy. Liên nói “Em không muốn người ta dị nghị về mẹ em, bởi đời bà đã chịu nhiều cực khổ khi bị chồng bỏ rơi, nay em cũng vậy, người ta sẽ cười vào mặt gia đình em”. Nghe những lời Liên nói mà chua xót biết chừng nào.
Lê Duyên