Thấy đôi dép đi trong nhà của mình xuất hiện bên nhà chị hàng xóm, tôi phát hiện ra sự thật bấy lâu mình bị cắm sừng.
Vợ chồng tôi kết hôn được 8 năm, cuộc sống không phải thực sự quá hạnh phúc viên mãn nhưng vẫn cứ êm đềm trôi một cách suôn sẻ.
Chồng tôi là một kỹ sư, anh cũng khá hiền lành, chăm chỉ, đi làm về là về nhà, không la cà rượu bia, quán xá.
Chồng tôi không quá xuất chúng nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm tôi tự hào về anh. Duy chỉ có tật hút thuốc của chồng là khiến tôi chưa hài lòng.
Biết vợ không thích nên tối nào sau khi ăn cơm xong, anh tranh thủ đi đổ rác rồi hút một vài điếu thuốc rồi mới về nhà.
Ảnh minh họa.
Hôm ấy, lau dọn lại nhà cửa, tôi phát hiện trong số đống dép đi trong nhà của mình có một đôi dép lạ, khác hẳn với những đôi còn lại.
Suy nghĩ một hồi, tôi nhớ ra chỉ có thể là do chồng mình đi ra ngoài rồi đi nhầm đôi dép khác về. Bởi ban ngày hai vợ chồng đều đi giày đi làm, tối về chỉ có duy nhất chồng ra khỏi nhà.
Đàn ông vô ý, cứ xỏ được đôi nào là đi đôi ấy chẳng cần biết dép đi trong nhà hay đi ngoài đường.
Câu chuyện tôi bị cắm sừng sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu không phải vào một ngày đẹp trời, cu Tít nhà tôi chạy sang nhà chị Lan hàng xóm chơi, xem ti vi cùng con trai của chị.
Chị Lan có hoàn cảnh khá đặc biệt. Khi chị chuyển đến căn hộ cùng tầng với chúng tôi đã chỉ có 2 mẹ con, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng bố đứa bé.
Khi mọi người hỏi, chị cũng chỉ trả lời khéo léo rằng: "Bố cháu đi làm xa". Chị cũng khá xinh đẹp, sống ôn hòa với hàng xóm láng giềng, đặc biệt cũng gần gũi với nhà tôi vì hai đứa trẻ con thích chơi với nhau.
Cầm theo bát cơm chạy sang nhà chị Lan để xúc cho con trai, thằng bé nghịch ngợm chạy quanh nhà khiến tôi cứ phải đuổi theo nó.
Bất chợt, tôi dừng lại ở đống dép trước cửa nhà chị, đôi dép đi trong nhà màu đỏ bằng nhựa giống y hệt của nhà tôi lẫn trong đám dép xốp màu xanh của nhà chị.
Trùng hợp, chính đôi dép xanh giống hệt thế này cũng xuất hiện ở nhà tôi. Cảm nhận có chút gì đó vô lý bởi tôi là người thỉnh thoảng sang nhà chị nhưng tôi rất chỉn chu, ra khỏi nhà là xỏ dép khác chứ không đi dép trong nhà đi lung tung.
Vậy tại sao 2 đôi dép của nhà chúng tôi lại lẫn, câu hỏi đấy cứ loanh quanh trong đầu khiến tôi khó nghĩ.
Thế rồi, tôi suy luận và nghi ngờ chồng mình. Chắc chắn, chỉ có anh là thủ phạm của việc nhầm dép, nhưng vì sao lại nhầm thì lại là một câu chuyện phũ phàng.
Vài tối sau đó, tôi để ý việc đi đổ rác của anh, và đều như vắt chanh, tối nào anh cũng đi đổ rác ở bên nhà chị Lan.
Ảnh minh họa.
Từ lỗ nhòm ở cửa, tôi phát hiện chồng mình ngó nghiêng xung quanh một chút rồi gõ cửa nhà chị Lan. Sau đó, anh vào trong phòng, khoảng nửa tiếng đến một tiếng thì quay ra, có hôm lâu hơn.
Xâu chuỗi lại sự việc, nhiều lần tôi hỏi chồng "sao đi đổ rác lâu thế?", anh đều lấp liếm trả lời rằng: "Tiện thể hút mấy điếu thuốc" hay "gặp anh Tuấn hàng xóm, đứng nói chuyện với anh ấy vài ba câu"…
Uất ức biết mình bị chồng "cắm sừng", tôi lập tức nghĩ ra chiêu độc.
Nhờ Tít chạy sang gọi cửa nhà chị Lan, khi chị ra mở cửa thì tôi cũng chạy vội sang, tay cầm đôi dép đi trong nhà của nhà chị lẫn bên nhà mình, xông thẳng vào nhà và bắt gặp chồng mình đang ở đó.
"Anh ơi, về thôi, sao đi đổ rác lâu thế. Với cả lát về nhớ xỏ đúng dép nhà mình chứ đừng đi nhầm dép nhà chị Lan về nữa nhé" – nói rồi tôi đi thẳng, để lại phía sau sự hoảng sợ của chồng và chị hàng xóm.
Mạnh miệng vậy nhưng về nhà tôi vẫn ôm mặt khóc, không biết rồi ngày mai, cuộc hôn nhân của mình sẽ ra làm sao.