Trời ơi, chồng tôi lấy cả con ra để thề mà không hề biết tôi đã tỏ tường mọi chuyện rồi.
Trước khi đến với tôi, anh từng có mối tình sâu đậm với một người con gái khác. Họ cùng lớp, yêu nhau suốt 4 năm đại học song tới khi ra trường bố mẹ cô gái kia phản đối không cho cưới. Nghe đâu vì họ chê gia cảnh nhà anh không môn đăng hộ đối.
Chia tay anh, cô gái kia lấy chồng ngay sau đó vài tháng. Anh cũng chấm dứt liên lạc với cô ấy từ đó.
Qua bạn bè tôi biết sơ qua về quá khứ của anh như vậy chứ không trực tiếp hỏi, vì anh trước giờ luôn kín tiếng chẳng bao giờ nhắc tới người cũ. Với lại tôi nghĩ, ai chẳng có quá khứ, quan trọng là hiện tại, tương lai anh một lòng một dạ với tôi là được.
Sau hơn năm qua lại, tôi với anh quyết định làm đám cưới. Những ngày đầu cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá ổn. Anh sống có trách nhiệm, biết quan tâm vợ con, và điều làm tôi yên tâm nhất là anh chưa bao giờ để tôi phải lo về quá khứ của chồng.
Cho đến tối hôm thứ 7, đi làm về chồng tôi tắm rửa, giục vợ nấu cơm sớm để anh ăn rồi còn đi xem bóng đá với bạn bè. Anh còn nói trước với tôi là sẽ đi tới sáng mới về.
Nhìn điệu bộ hớn hở của chồng, tôi chẳng mảy may nghi ngờ, còn nghĩ sức lan tỏa của bóng đá đúng là mạnh thật. Đến người cả đời chẳng bao giờ màng tới thể thao như anh còn háo hức thế, bao sao khắp nơi cờ quạt kèn trống nhộn nhịp.
Việt Nam thắng, cả thành phố kéo nhau ra đường "đi bão". Nghĩ tới chồng, tôi đoán chắc đêm nay anh không về được thật. Vậy là dọn dẹp xong xuôi, tôi ôm con vào phòng ngủ. Vừa chợp mắt được 1 lúc thì cô bạn làm cùng phòng gọi điện rào trước sau rồi mới hỏi chồng tôi đâu.
Trong thâm tâm tôi không hiểu sao bạn tôi lại gọi lúc nửa đêm để hỏi thăm về chồng tôi, nhưng vẫn trả lời thành thật rằng chồng đi xem bóng đá rồi đi bão. Giọng cô bạn quát lên bên đầu dây làm tôi tỉnh ngủ.
"Thế chồng bảo đi bão, mày cũng tin à? Mày đúng là khờ thật. Chồng mày đưa bồ vào nhà nghỉ kia kìa chứ bão gió nỗi gì".
Hỏi đi hỏi lại, bạn tôi đều khẳng định chồng tôi chở một cô gái vào nhà nghỉ. Vì để tôi tin, cô bạn tôi còn làm ầm ở nhà nghỉ đó để đòi xin đoạn camera hai người họ ở sảnh gửi cho tôi.
Tôi nín thở, cuống cuồng mở file bạn gửi. Đúng là bạn tôi không nhầm, người đàn ông trong ảnh là chồng tôi, và người đàn bà anh đang tay trong tay không phải ai khác chính là tình cũ của anh.
Tôi điên cuồng bấm máy gọi song chồng tắt máy, cho tới gần sáng anh với về. Cả đêm không ngủ vì uất ức, nhưng khi sáng chồng về, tôi chỉ dám mỉa mai: "Đi bão vui không anh?".
Chồng tôi vẫn không hay biết gì và trả lời "Vui lắm nhưng hơi mệt".
Thái độ tưng tửng của chồng làm tôi nghẹt thở, chưa khi nào tôi thấy nghê tởm con người anh như thế. Tôi giận quá nghiến răng nói: "Tất nhiên phải mệt rồi, lăn lộn với cô ta cả đêm thế không mệt sao được".
Nhưng chồng tôi vẫn chối, thậm chí anh còn mắng tôi ghen tuông vô lý. Sau đó, anh còn làm một hành động khiến tôi phải trợn mắt kinh ngạc. Anh nói: "Để anh thề. Anh thề, nếu anh lừa dối sẽ chết bất đắc kỳ tử, đời này không bao giờ được nhìn mặt con nữa".
Đầu óc tôi quay cuồng, trời đất như sụp ngay dưới chân trước lời thề độc của anh. Có chết tôi cũng không thể ngờ con người anh lại dối trá, giả tạo như thế. Vậy mà xưa nay tôi vẫn tin anh như tin chính bản thân mình, để rồi mới ngã ngửa với sự thật phũ phàng đau hơn dao cứa này.
Giờ tôi vẫn chưa cho anh biết sự thật về đoạn video. Vì tôi biết, nếu để lộ ra, gia đình này sẽ tan nát và anh có thể vì xấu hổ với lời thề độc của mình, sẽ gây nên chuyện gì đó không đáng. Tôi phải làm gì đây hả chị em? Vì chuyện này mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều đêm rồi mới dám viết tâm sự gửi lên đây, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
G.N
Theo Helino/Trí thức trẻ