Rồi cô ấy bất giác nhìn qua Ngọc, cô ấy sững người lại, thái độ của cô ấy biết rõ Ngọc là vợ Nhân. Sự ngỡ ngàng xen lẫn lo sợ của cô ấy khiến Ngọc biết điều mình suy nghĩ là đúng.
Ngọc là giáo viên mầm non nhưng hiện tại nghỉ việc lui về chăm sóc gia đình nhỏ và hậu phương cho chồng. Ai cũng nói cô may mắn khi lấy chồng vừa giàu có lại rất chiều chuộng vợ, trên đời này còn được mấy người như Nhân.
Một người đàn ông thành đạt lại có trái tim ấm áp như Nhân là mục tiêu của nhiều cô gái theo đuổi và tiếp cận. Vậy mà ngót nghét đã hơn mười năm chung sống, Ngọc chưa từng phải ghen tuông với bất cứ một người nào. Lòng tin kiên định mà cô dành cho chồng không ngẫu nhiên ngày một ngày hai mà có, mà chính là quá trình chung sống của hai người đã tạo cho cô một thói quen tin tưởng tuyệt đối như thế.
Ngoài thời gian ở công ty phần lớn anh ở nhà, mỗi lần công tác là buổi tối anh gọi video về thường xuyên để trò chuyện cùng các con. Mọi công việc nhà anh có thể san sẻ với vợ, chỉ cần vợ mệt mỏi là Nhân có thể nhận ra ngay. Các ngày lễ, ngày kỷ niệm Nhân luôn dành cho vợ sự bất ngờ lớn. Ai cũng nói Nhân là người chồng vàng mười, Ngọc phải là cô cái tốt phước lắm mới gặp được Nhân.
Ấy vậy mà cũng có một ngày Ngọc chết sững giữa đường vì điều cô chưa từng đề phòng tới. Bởi anh quá tốt, anh cho cô niềm tin quá vững chãi để đến một ngày phát hiện anh có con với người khác, mọi thứ trước mắt cô như sụp đổ hoàn toàn.
Đó là ngày tồi tệ nhất của cuộc đời cô, Ngọc đang đi trên đường thì thấy Nhân đi xe máy của người khác, vì thường Nhân sẽ đi xe ô tô thấy lạ nên Ngọc cố chạy nhanh để kịp chồng. Không may vì nhanh quá Ngọc xử lý không kịp nên mới tông vào đuôi xe của Nhân.
Cả hai té xuống đường, cũng may chỉ bị trầy xước nhẹ. Ngọc định đứng dậy thì một chiếc xe khác dừng lại, một cậu bé tầm 4 tuổi chạy lại ôm chầm lấy Nhân tỏ vẻ sợ hãi: "Bố, Bố có sao không bố? Bố chảy máu rồi này...".
Trong đầu Ngọc lúc đó cứ nghĩ chắc cậu bé nhầm lẫn thì người phụ nữ chở cậu bé chạy tới, cô ấy lo lắng thật sự. Khuôn mặt nhợt nhạt biến sắc kiểm tra Nhân một lượt từ trên xuống trước sự ngỡ ngàng của người vợ đang đứng trước mặt. Cô ấy liên tục hỏi: "Anh có sao không? Không bị thương ở đâu chứ...?". Nhìn họ giống như một gia đình thực sự, còn Ngọc chỉ là người qua đường vô tình gây tai nạn mà thôi. Cô đứng đó, trân trân nhìn chồng không chớp mắt, mọi thứ hệt như một trò đùa vậy.
Rồi cô ấy bất giác nhìn qua Ngọc, cô ấy sững người lại, thái độ của cô ấy biết rõ Ngọc là vợ Nhân. Sự ngỡ ngàng xen lẫn lo sợ của cô ấy khiến Ngọc biết điều mình suy nghĩ là đúng. Khó khăn lắm mới mở miệng hỏi một câu: "Chuyện này là thế nào? Em cần lời giải thích".
Dường như nỗi đau quá lớn khiến nước mắt không thể rơi được nữa, chân mềm nhũn đi hơi thở gấp gáp. Còn Nhân bình tĩnh lạ thường, nói cô gái ấy: "Em đưa con về nhà, có chuyện gì sẽ nói sau". Rồi anh vội vàng kéo lấy tay Ngọc để mẹ con cô gái kia nhanh chóng rời đi.
Tổn thương chắc hẳn đã có, lòng tin chắc sẽ chẳng còn. Sóng gió đã ập vào tổ ấm của họ trong lúc mọi người đều thấy đó là bình yên.
Điều Ngọc quan tâm không phải cô ấy là ai, cậu bé ấy như thế nào, mọi chuyện bắt đầu từ đâu mà là anh đã thay lòng, sao anh có thể toàn vẹn qua lại 2 nhà trong suốt thời gian qua mà người làm vợ như cô không hay biết. Nhân là một người chồng tốt, hôn nhân của họ nhiều người phải ghen tỵ vậy mà giờ đây cô đang phải nhận một điều khủng khiếp nhất.
Lặng thinh ngồi trong phòng khi tiếng đã khản đặc ngồi chờ từ Nhân một lời giải thích. Nếu chẳng có ngày định mệnh hôm đó có lẽ không biết đến bao giờ cô mới biết ngoài mình ra Nhân còn có một mái nhà khác.
Ny Ny
Theo Helino/ Trí thức trẻ