Có hôm, cô ta mặc nguyên một cái váy ngủ mỏng tang chạy sang gọi chồng tôi nhờ sửa đường ống nước. Thế nhưng chồng tôi vẫn không ngại ngần mỉm cười, đồng ý sang.
Tôi và ông xã hiện giờ đã lấy nhau được gần 2 năm, có với nhau một mặt con. Cả nhà chồng và chồng tôi đều thích có con trai để nối dõi và để “sĩ” với thiên hạ nhưng đáng tiếc là tôi lại sinh con gái đầu lòng.
Ngày tôi mang bầu, chồng tôi vẫn chăm sóc rất chu đáo. Ngày ngày đèo tôi đi làm vì sợ đi đường xa ảnh hưởng đến em bé. Lúc tôi sinh con, gia đình bên nội yêu cầu vợ chồng tôi phải về quê sinh nở vì ở xa, ông bà không thu xếp công việc để chăm sóc mẹ con được. Thế là chồng tôi đưa vợ về quê sinh con.
Vợ sinh mà chồng tôi chỉ ở quê có 5 ngày là cuốn gói đi, để tôi phải một mình vừa làm trọn phận dâu con, vừa vật lộn chăm con mọn. Khổ đủ bề nhưng một lần kêu than là bị chồng dội ngay cho gáo nước lạnh “Làm dâu là trách nhiệm, làm mẹ chăm con là nghĩa vụ ai làm vợ cũng phải làm, kêu ca cái gì”. Từ đó tôi không muốn tâm sự với anh nữa.
Bẵng đi một thời gian, anh gọi điện về báo chuyển nhà trọ để chuẩn bị cho mẹ con tôi ra ở rộng rãi hơn. Thấy anh kể nhà trọ gần một gia đình cùng quê, cũng ở trọ nên chắc chắn mẹ con tôi ra sẽ vui lắm.
Tôi cũng khấp khởi trong lòng vì vợ chồng, bố con sắp được ở gần nhau, chồng lại vui như thế thì chắc khu trọ tốt và yên tâm lắm.
Ngày mẹ con tôi ra ở, thấy hàng xóm mang tiếng cùng quê mà đến chỗ phơi đồ của con còn không cho để nhờ, tôi đã thấy khó chịu rồi. Thế mà chồng tôi cứ suốt ngày bảo hàng xóm tốt bụng.
Gia đình nhà đó ở một “tập đoàn” đông đúc, từ vợ chồng anh chị, hai đứa con, đến hai đứa em của ông chồng. Trong đó cô em gái thì học xong đại học 2 năm vẫn chưa xin được việc, suốt ngày ở nhà son phấn, ngồi chơi xơi nước.
Chẳng hiểu chồng tôi thế nào mà cứ hễ đi làm về không thấy “em gái hàng xóm” là lại thắc mắc: “Bé kia về quê hay sao mà dạo này không thấy nhỉ?”
Thậm chí đến cả chuyện đổ rác, ông chồng nổi tiếng lười nhác của tôi cũng luôn xung phong đi đổ để được gặp em gái, chuyện trò và “đong đưa” với nhau.
Cô em hàng xóm luôn tìm cách đong đưa, quyến rũ còn chồng tôi thì không ngại ngần từ chối mà còn gọi em thân thương đến lạ: "bé à, bé ơi". (Ảnh minh họa) |
Mới đầu tôi không để ý, chỉ đến một hôm, chồng tôi đi làm về, gặp em hàng xóm đi qua, anh ả liếc mắt đong đưa với nhau cười tủm tỉm, tôi mới nhận ra sự bất thường này.
Thời gian gần đây, chồng tôi luôn dậy sớm, ăn mặc chỉn chu và không ăn sáng ở nhà như mọi khi, mặc dù sáng nào tôi cũng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Tôi để ý thấy chồng tôi ra khỏi nhà vào khoảng 7h20 thì cô em hàng xóm cũng dắt xe ra và 7h23 lái xe đi cùng hướng.
Nhà tôi ở và nhà hàng xóm thông nhau qua một ô cửa sổ, nếu mở cửa ra, bên này làm gì bên kia đều nhìn thấy. Ấy vậy mà cô em hàng xóm chiều nào cũng vậy, cứ hễ thấy chồng tôi đi làm về là khi thì quần đùi cũn cỡn, hôm lại váy ngắn hai dây nằm hớ hênh trên giường bắt chân ra.
Có lần tôi để ý thấy chồng tôi cứ đứng tần ngần ở cửa sổ mãi. Tôi hiểu đàn ông thấy phụ nữ hở hang, “ngon lành cành đào” thì phải nhìn, không nhìn mới là bất bình thường, nhưng ở đây họ cứ đứng nhìn nhau, liếc mắt, đong đưa qua lại rồi mỉm cười như thế thì quá là không bình thường.
Không chỉ dừng lại ở đó, có hôm gia đình bên đó về quê hết, duy mỗi cô em vẫn ở lại. Không rõ đường ống có hỏng hóc thật không mà đêm hôm, cô ta bận duy mỗi chiếc váy ngủ hớ hênh chạy sang gọi chồng tôi nhờ sửa giúp. Nhìn chối mắt là thế mà chồng tôi không hề từ chối, còn cười đồng ý, chạy sang luôn.
Mỗi khi cô em hàng xóm gọi nhờ, chồng tôi không ngại chấp nhận luôn. Tôi lại sôi máu lên nghĩ tới cảnh họ đang tình tứ với nhau đâu đó. (Ảnh minh họa) |
Tôi tức quá, máu sôi trong người, chờ lúc anh ta về đá đểu luôn: “Gớm, vợ con thế này, tôi còn sờ sờ ở đây mà còn công khai sang hú hí với gái”. Thế mà ông chồng tôi nổi sùng lên chửi bảo “Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, sống như cô thì đến khi ốm đau bệnh tật chẳng có ai nhìn vào mà giúp đâu”. Tôi bảo thẳng luôn “Tôi sống không tử tế mà còn có anh em, đồng nghiệp người ta đến thăm con, chơi với mẹ con tôi. Còn anh, con anh gần 6 tháng mà chưa có ai đến gọi là hỏi thăm cháu mới sinh được một lần.”
Chồng tôi im lặng đi vào bếp ngồi yên hút thuốc. Một lúc sau thì hầm hầm lấy xe bỏ đi đến sáng mới về. Còn cô em hàng xóm kể cũng lạ, thấy chồng tôi đi được 10 phút thì em cũng tô son điểm phấn váy áo đi chơi luôn.
Theo mọi người tôi sai hay chồng tôi sai? Có phải vì tôi ghen tuông thái quá nên mới hay để ý chuyện nhỏ nhặt như chồng tôi nói? Hay chồng tôi lăng nhăng, cặp bồ thật?