Sau lần ấy, Huyên điều chỉnh bản thân chút, có gì cũng hỏi ý kiến mẹ chồng để bà đỡ tủi thân nhưng rồi vẫn chẳng ăn thua. Cho đến một ngày...
Huyên vì Nam mà bỏ cả công danh sự nghiệp đang trên đà phát triển ở thủ đô để về sắm vai người vợ. Huyên xinh đẹp, con nhà tử tế, lại khéo léo có trình độ.
Lúc đầu bố mẹ Nam ưng cô lắm vì dù sao hai nhà cũng gọi là quen biết nhau từ trước.
Gia đình Nam cau trầu sính lễ hỏi cưới cô về đàng hoàng ấy vậy mà không hiểu sao, hôn lễ vừa kết thúc là họ thay đổi đến chóng mặt.
Nam vốn lớn lên trong nghèo khó nên anh có tính tự lập từ bé. Trước khi lấy vợ Nam đi làm cáng đáng cả gia đình.
Chứ trông vào mấy đồng bán hàng của mẹ anh và chút lương hưu ít ỏi từ bố thì chẳng đủ sinh hoạt thoải mái. Kể cả trong việc đám cưới, mình Nam cũng đứng ra lo hết, bố mẹ chỉ là người đại diện.
Huyên chưa một lần sân si hay trách móc Nam nặng gia đình. Thậm chí, cưới xong, mẹ chồng cô tính toán sổ sách bảo lỗ mấy chục triệu Huyên cũng bóc tiền mừng đưa mẹ trang trải.
Những tháng ngày sau này làm dâu, họ hàng nhà chồng cũng chưa ai trách móc Huyên được 1 tiếng.
Vậy mà không hiểu sao, mẹ chồng và chị chồng cô luôn mặt nặng mày nhẹ với Huyên. Tất nhiên là họ không quá đáng quá quắt hay hoạnh họe bởi dù sao vợ chồng Huyên cũng là chủ lực kinh tế trong gia đình.
Cô chỉ nghĩ thoáng tay với mẹ chồng tí thì sống sẽ dễ thở hơn nhưng ai ngờ bà vẫn không thể mềm mại với cô được chút.
Lúc đầu thì Huyên có tâm sự với Nam, anh bảo tính mẹ ít nói chứ không có hiềm khích gì với cô đâu nhưng Huyên không thể cứ vô tư mãi được.
Cô cũng biết suy nghĩ, có cảm xúc chứ. Huyên đã từng hỏi khéo mẹ chồng rằng bà chưa hài lòng với cô điều gì mà lạnh nhạt như vậy thì bà đáp như giận dỗi: "Tôi chẳng dám!".
Thế nhưng, cuộc sống gia đình phải chạm mặt nhau liên tục, mẹ chồng Huyên cứ thế này khách khứa đến người ta lại tưởng cô ăn ở với bà không ra gì.
Có lần Huyên còn nghe được bà nói với bố chồng cô: "Tôi nào dám làm gì nó. Nó làm ra tiền, có tiếng nói trong cái nhà này.
Tôi có nói gì ông với thằng Nam cũng chẳng tin. Nhưng tôi không thể ưa nó nổi đâu". Nghe vậy cũng đủ hiểu mẹ chồng Huyên đang nói về ai.
Cô nghĩ thầm chắc bà có chút ghen tị với sự hoàn hảo của con dâu chăng?
Sau lần ấy, Huyên điều chỉnh bản thân chút, có gì cũng hỏi ý kiến mẹ chồng để bà đỡ tủi thân nhưng rồi vẫn chẳng ăn thua. Cho đến một ngày...
Ảnh minh hoạ. |
Hôm đó Huyên có chút việc buổi chiều nên ăn trưa xong cô về luôn nhà sửa soạn. Vừa về thì Huyên thấy có xe của chị chồng cũng ở đây.
Nhà im ắng nên Huyên tưởng mọi người đang ngủ, cô rón rén lên gác để không ai bị tỉnh giấc.
Huyên đi lướt qua phòng mẹ chồng, cửa khép hờ, thì ra con gái đang nhổ tóc sâu cho mẹ, chuyện trò rôm rả cũng chẳng ai biết Huyên về đột ngột thế này.
Cô không làm phiền họ, định rảo bước nhanh nhưng tên Huyên được nhắc tới trong cuộc nói chuyện ấy khiến cô phải khựng lại.
"Mẹ đừng có mà vui vẻ với cái Huyên không nó được đà đấy.
Mẹ xem ngay từ hồi nó đưa thằng Nam đi đặt lễ ăn hỏi rồi chúng nó quyết 9 tráp toàn đồ sang xịn thế là chúng nó đã coi mẹ không ra gì rồi. Nó cậy nó có tiền rồi có ngày nó thao túng cả cái nhà này đấy.
Mẹ phải nghiêm khắc lên. Con là con vẫn ức cái vụ đấy lắm!", chị chồng Huyên tỏ vẻ tức tối.
Đứng thêm một lúc nữa Huyên bắt đầu hiểu rõ ngọn ngành. Hóa ra bà mẹ chồng nhu nhược của cô luôn có con gái đứng sau "giật dây".
Chị ta lấy phải ông chồng chẳng ra gì, đám cưới cũng tuyềnh toàng vì chửa trước bị nhà trai o ép nên lúc nào chị ta cũng hậm hực với Huyên.
Thật không thể tin nổi chị chồng Huyên lại xấu tính và thù dai như vậy. Đời đúng là chả biết lối nào mà lần.
Đã vậy, Huyên sẽ bớt bớt lại cho riêng mình, chẳng tội gì phải sống để vừa lòng người khác trong khi người ta chẳng hề có thiện chí với mình.