"Cô ta gạ tình anh, làm anh mê mẩn, trong lúc thiếu vợ, nhớ vợ nên anh đành chấp nhận"! Đó là lời chồng tôi giải thích.
Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, sau khi đi du học, trở về làm giảng viên lớp tôi lúc bấy giờ. Gặp anh tôi sớm bị chao đảo với vẻ ngoài phong độ và tầm hiểu biết sâu rộng của anh. Lúc đó, tôi làm lớp trưởng nên cũng có nhiều cơ hội được tiếp cận anh thầy này và cũng sớm lấy được cảm tình của thầy giáo.
Chúng tôi thầm yêu nhau từ khi tôi còn ngồi trên ghế giảng đường thế nên chỉ mong ra trường thật nhanh để làm đám cưới. Tôi yêu anh hơn chính bản thân mình và tin anh hơn bao giờ hết nên chẳng thể nào lại nghĩ được có một ngày anh sẽ phản bội tôi. Vậy mà...
Trong nhóm chồng tôi nhận hướng dẫn luận văn có 1 cô sinh viên rất hiền lành, nhút nhát và có hoàn cảnh rất khó khăn, hơn nữa còn là đồng hương của chồng tôi vì thế vợ chồng tôi rất tạo điều kiện giúp đỡ.
Nói là học trò nhưng chỉ kém chúng tôi ít tuổi nên vợ chồng tôi coi như em gái. Hơn nữa con trai tôi lại rất quấn cô. Cứ như thế tình cảm của cả nhà tôi với cô sinh viên ấy càng ngày càng thân thiết và gần gũi.
Theo lịch nhóm sinh viên cùng đề tài đến gặp chồng tôi 1 tuần/lần nhưng với cô sinh viên kia sẽ gặp 2 lần/tuần vì cần sự giúp đỡ của chồng tôi nhiều hơn do hơi đuối hơn so với các bạn.
Thứ 2 tuần trước là lịch tôi đi công tác, cũng là ngày cô sinh viên đó đến gặp thầy. Tôi xách vali đi mà cũng chẳng mảy may lo lắng gì về mối quan hệ thầy trò đó. Đã thế lại còn nói vui: "Đấy nhờ cô trông anh thầy giúp chị nhé!" - Bây giờ mới thấy tai họa!
"Cô ta gạ tình anh, làm anh mê mẩn, trong lúc thiếu vợ, nhớ vợ nên anh đành chấp nhận"! Đó là lời chồng tôi giải thích. |
Chuyến công tác dự tính 1 tuần nay rút lại chỉ còn 5 ngày nhưng tôi muốn gây bất ngờ cho chồng nên đã không báo trước. Về tới nhà, thấy đôi dép nữ ngoài cửa, tôi cũng không mấy ngạc nhiên gì vì đoán chắc 2 thầy trò đang làm luận văn.
Cứ thế thản nhiên bước vào, ngó vào phòng làm việc không thấy ai, tôi cũng không nghĩ gì mà cũng chẳng thấy lạ, có lẽ vì tôi đã quá tin chồng, tôi về phòng mình như mọi ngày. Than ơi! một cảnh tượng nhơ nhuốc hiện ra trước mắt tôi rõ mồn một, tôi có muốn nó mờ đi hay nhầm lẫn cũng không được. Chồng tôi và cô ta - họ đang làm gì trên chiếc giường cưới của chúng tôi?.
Không còn giữ được bình tĩnh tôi xông lại và tát cô sinh viên mà tôi đã tin yêu và coi như em gái đó 1 cái như trời giáng - cô ta đáng bị như thế. Rồi sau đó như thế nào tôi cũng không biết nữa vì sau cái tát đó tôi cũng ngất lịm vì quá sốc.
Chỉ biết khi tỉnh dậy tôi đang nằm trên giường và chồng đang nắm tay mình. Vẫn bàn tay ấy, mà sao tôi lại thấy lạnh đến run người chứ không còn cảm thấy bình yên như mọi khi? Giận quá, tôi cũng không nói gì mà cũng không quay lại nhìn chồng lấy 1 lần.
Anh đã biết tôi tỉnh lại nhưng cũng không mở lời chỉ nắm tay tôi chặt hơn như muốn nói một điều gì đó nhưng anh vẫn im lặng, rồi lặng lẽ đi pha sữa cho tôi uống. Nằm trên giường nhưng tôi không khỏi dõi theo, vẫn những cử chỉ quan tâm ấy, sự ân cần ấy khiến tôi không khỏi xúc động.
Cả ngày hôm đó anh ở bên tôi, chăm sóc tôi cho tới khi tôi khỏe hơn và có vẻ bình tĩnh hơn anh mới nói chuyện, anh đã nói lời xin lỗi, cầu xin sự tha thứ của tôi nhưng không quên kèm lời giải thích: "Cô ta gạ tình anh, làm anh mê mẩn, trong lúc thiếu vợ, nhớ vợ nên anh đành chấp nhận".
Rồi còn nói thêm: "Anh đã nhận ra những biểu hiện lạ của cô ta ở mấy lần gần đây, anh cũng đã lờ đi và không muốn lằng nhằng nhưng đang hướng dẫn dở nên phải cố, đã thế lúc em đi lại còn nhờ cô ta trông anh làm gì cơ chứ?" Anh cầu xin sự tha thứ ở tôi.
Suốt những ngày qua, tôi luôn bị ám ảnh bởi cái cảnh tượng đến ghê tởm của 2 con người đó. Nhiều lúc vẫn không thể tin được đó lại là sự thật, nhân vật nam chính trong cảnh đó lại chính là chồng mình. Đến giờ tôi vẫn không biết mình phải làm gì, tin anh chỉ bị gạ tình chứ không phải anh cố tình phản bội tôi như lời anh nói?
Có lẽ tôi vẫn sẽ tha thứ cho anh vì tôi vẫn cảm nhận được tình cảm của anh dành cho tôi vì anh vẫn rất quan tâm chăm sóc và yêu thương tôi. Không biết cảm giác của tôi có còn đúng nữa không hay đó chỉ là 1 màn kịch anh dựng lên để lấp liếm những hành động ghê tởm của anh? Tôi phải làm gì bây giờ?
THÙY LINH/ Theo Đời sống & Pháp luật