(Tinmoi.vn) Có nhiều người sẽ không tin câu chuyện mà tôi kể dưới đây. Nhưng điều đó là sự thật, một bí mật mà tôi giấu diếm gia đình bao lâu nay. Đến tận bây giờ, sau gần 2 năm nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói ra sự thật này.
Tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân. Bố mẹ tôi vất vả bươn trải quanh năm suốt tháng để nuôi chúng tôi ăn học. Tôi học hết cấp 3 thì quyết định tự nguyện nghỉ học để kiếm việc làm giúp bố mẹ tôi nuôi các em ăn học. Vả lại, trong suy nghĩ non nớt dại khờ của một đứa con gái vừa chớm đến tuổi yêu đương ấy nghĩ rằng con gái học làm gì nhiều, chỉ cần sau này lấy được một tấm chồng tử tế, đàng hoàng thế là yên phận rồi.
Bố mẹ tôi động viên tôi đi học tiếp, vất vả đến mấy bố mẹ cũng gắng được. Nhưng tôi không nghe lời mà xin bố mẹ tôi cho đi làm cùng với các chị trong thôn, lên thành phố làm công nhân may.
Với đồng lương eo hẹp 3 triệu mỗi tháng, ngoài việc chi tiêu cho sinh hoạt, tôi dè sẻn lắm cũng dành giụm được 1.5 triệu để gửi về cho gia đình. Sau gần 1 năm, tôi quen người đàn ông ấy, anh là nhân viên kỹ thuật hay nõi đúng ra là thợ sửa chữa máy móc của công ty. Một thanh niên điển trai, tính tình cởi mở và rất có duyên ăn nói đã nhanh chóng hớp hồn cô thôn nữ của tôi.
Chúng tôi có một khoảng thời gian tìm hiểu, hẹn hò khá dài trước khi tiến đến hôn nhân. Gia đình anh nói chung cũng chẳng khá giả hơn gia đình tôi là mấy, bố mẹ anh tuy không phải làm ruộng quanh năm vất vả như gia đình tôi, mẹ anh là công nhân môi trường, còn bố anh là công nhân nhà máy xi măng nhưng thu nhập hàng tháng cũng chẳng được là bao so với các khoản chi tiêu cho gia đình có 2 người con trai và bà nội già ốm yếu.
Chúng tôi tìm thấy ở nhau sự đồng cảm về hoàn cảnh, bố mẹ anh cũng tỏ ra rất quý mến tôi ngay lần đầu anh dẫn tôi về nhà ra mắt. Tuy chỉ có anh trai của anh là có vẻ ít khi cười và nói chuyện với tôi.
Anh ấy là người duy nhất trong nhà anh được học hết đại học và hiện tại đang là giảng viên công tác tại trường cao đẳng trong thành phố.
Nhiều lúc tôi đã nghĩ rằng chắc có lẽ vì tôi ít học, ở tầng lớp khác so với anh nên anh ít trò chuyện với tôi mỗi lần tôi đến nhà anh. Ít khi gặp mặt trực tiếp nhưng lần nào gặp cũng vẫn là ánh mắt lạnh lùng và nụ cười gượng gạo xã giao mỗi khi tôi chào hỏi anh.
Nhưng tôi cũng nhanh chóng quên đi chuyện đó sau tôi và em trai anh quyết định tổ chức đám cưới. Lễ cưới diễn ra ấm cúng trong sự đông đủ của hai bên gia đình. Thế là chúng tôi trở thành vợ chồng.
Cuộc sống của chúng tôi êm ả trôi qua trong sự hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ ngày ngày cùng nhau đi làm, cùng nhau về tổ ấm. Nhưng từ khi tôi sinh đứa con gái đầu lòng thì chồng tôi bắt đầu thay đổi một cách rõ rệt. Anh ta tỏ ra không hài lòng khi tôi sinh con gái, anh ta đi sớm, về khuya và thường xuyên nhậu nhẹt với bạn bè và trở về nhà trong hơi men. Anh ta chì chiết tôi, xỉ vả và thậm chí đánh đập tôi, coi tôi như con ở trong nhà. Ban đầu, tôi thực sự rất sốc vì một người đàn ông điềm đạm, hiền lành ở anh đã không còn tìm lại được nữa. Nhưng rồi tôi chai sạm cảm xúc và chẳng còn để tâm đến con người ấy nữa. Anh ta đi về như một cái bóng vật vờ. Cuộc sống gia đình đối với tôi chỉ còn có con là niềm hạnh phúc duy nhất.
Rồi anh ta có người khác bên ngoài. Họ hẹn hò công khai trước mặt tôi. Thậm chí anh ta đã dẫn cô gái đó về nhà mà không cần biết đến cảm xúc của tôi. Rồi anh ta tuyên bố cô gái đó đang mang bầu con trai của anh ta, anh ta đòi ly hôn với tôi.
Mặc dù chẳng còn tình cảm vợ chồng với người đàn ông bội bạc ấy nữa, nhưng có cái gì đó vẫn thắt lại trong tim tôi mỗi lần thấy họ tay trong tay đi về với nhau. Thương con gái có người cha bất nhân, tôi quyết định ký vào lá đơn ly hôn và chỉ còn đợi ngày ra toà.
Sau khi ly hôn, tôi dọn ra thuê nhà sống riêng. Khoản tiền chia tài sản tôi gửi tiết kiệm để lo cho con tôi ăn học và phòng có chuyện bất chắc lúc ốm đau. Tôi chăm chỉ làm việc để lo cho cho cuộc sống của hai mẹ con. Thế rồi, giữa lúc tôi cô đơn nhất thì anh chồng đã xuất hiện. Anh thường xuyên đến thăm hỏi mẹ con tôi và giúp đỡ tôi về cả tiền bạc nữa.
Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, người đàn ông độc thân và người đàn bà đơn bóng đã sát lại với nhau trong đêm tối. Cái đêm định mệnh trời giông bão đã biến tôi thành vợ của anh. Một thời gian dài như thế, anh đến với tôi như người chồng, còn tôi được bao bọc trong vòng tay anh như một người vợ. Tôi cảm nhận được tình cảm chân thành anh giành cho tôi và tận cùng trái tim tôi, tôi cũng đã yêu anh. Nhưng biết viết đoạn kết thế nào cho câu chuyện tình éo le của chúng tôi?. Dừng lại hay mãi mãi chôn vùi bí mật này?
Minhhang...@gamil.com