Giữa chuyện, khi mẹ Lý Quỳ bị hổ tấn công, các anh hùng Lương Sơn không hề tỏ ra đau buồn hay phẫn nộ trước thảm kịch, ngược lại còn cười lớn. Tại sao vậy?
Lương Sơn là nơi tụ họp anh hùng thuộc mọi tầng lớp và Lý Quỳ là một tồn tại độc nhất vô nhị. Là một trong những anh hùng tàn nhẫn nhất Lương Sơn nhưng anh lại vô cùng hiếu thảo với mẹ mình. Để mẹ có một cuộc sống tốt đẹp, Lý Quỳ đã cõng mẹ lên Lương Sơn. Tuy nhiên, trò đùa số phận lại xảy ra trong chuyến đi này.
Trên đường đi, thấy mẹ khát nước, Lý Quỳ đã lo lắng đi lấy nước cho bà. Đến lúc trở về, anh ta phát hiện mẹ đã bị bầy hổ ăn thịt. Nổi cơn thịnh nộ, Lý Quỳ quyết chiến với 4 con hổ nhưng điều này không bù đắp được nỗi đau mất mát đi người mẹ của anh ta.
Sau khi trở về Lương Sơn, Lý Quỳ buồn bã kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người. Phản ứng của họ ngoài dự đoán, Tống Giang cười nói: "Ngươi đã giết 4 con hổ, hôm nay trong thôn chúng ta có 2 con hổ còn sống, chúng ta ăn mừng thôi". Điều này khiến Lý Quỳ sững sờ, hắn tức giận, lửa hận sôi trong lòng.
Có lẽ, tiếng cười của đám đông không phải để chế nhạo cái chết của mẹ Lý Quỳ mà giống như cái nhìn cởi mở về vòng tuần hoàn của sự sống và cái chết. Họ tin rằng giết hổ không thể xoa dịu nỗi đau của Lý Quỳ, nhưng ít nhất nó cũng bổ sung thêm 2 anh hùng kiệt xuất cho Lương Sơn. Đây là sự tiếp nối và chuyển hóa của cuộc sống.
Thái độ này khiến Lý Quỳ tức giận. Anh không thể hiểu được sự thờ ơ của mọi người với cái chết của mẹ mình. Nhưng đây là tình tiết giúp người đọc suy ngẫm về những cảm xúc và bản chất con người.
Trong truyện Thủy Hử, Lý Quỳ là kẻ hung ác với đôi bàn tay nhuốm máu. Hành vi tàn bạo của hắn có một bóng đen to lớn đằng sau, chính là người mẹ. Mẹ là điểm yếu trong trái tim, cũng là nguyên nhân khiến Lý Quỳ lạc lối. Ảnh hưởng của mẹ khiến anh ta trở nên tàn nhẫn. Những lời dạy của bà có thể đã gieo mầm mống tà ác không thể kiểm soát khi Lý Quỳ còn trẻ, khiến anh ta dấn thân vào con đường tội lỗi.
Lý Quỳ bỏ đi nhiều năm nhưng mẹ anh ta không biết gì về cuộc sống của con, chỉ quan tâm đến cơm ăn áo mặc của bản thân. Khi nghe tin Lý Quỳ giết người, bà cũng chẳng lên án hành vi của con trai mà còn muốn theo hắn lên Lương Sơn, mặc lời can ngăn của con trai cả là Lý Đại. Tất cả những việc bà làm chỉ để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Một người như vậy đã không làm tròn bổn phận của người mẹ. Sự thờ ơ của bà với con trai lớn và hùa theo đứa con trai nhỏ khiến người ta nghi ngờ về nhân cách của bà. Có lẽ chính vì có người mẹ như vậy mà Lý Quỳ mới dần đánh mất đạo đức và dấn thân vào con đường ác đạo.
Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi các anh hùng bật cười khi nghe tin mẹ Lý Quỳ bị hổ ăn thịt. Bối cảnh này đang thể hiện sự châm biếm của tác giả, đó là ác giả ác báo. Những kẻ ác như Lý Quỳ cuối cùng cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của số phận.