Hương mới được chị đồng nghiệp cho bộ camera nên lắp trước cổng, đề phòng trộm cắp. Nhưng bóng dáng trộm đâu thì chẳng thấy, cô chỉ thấy cảnh tượng hãi hùng.
Nhà chị đồng nghiệp của Hương mới chuyển nhà, bộ camera lại mới lắp được chưa đầy tháng mang đi thì không cần dùng đến, bỏ thì tiếc nên bảo Hương lấy. Cô cũng vô tư nghĩ: "Thôi thì của cho không, chẳng mất đồng nào tội gì không lấy. Cứ mang về lắp cổng, đề phòng vẫn hơn, dạo này trộm cắp như rươi."
Ảnh minh hoạ. |
Thế nhưng, chính cô không ngờ việc mình lắp camera lại phát hiện được sự thật động trời khiến bản thân cô đau đớn.
Hôm anh chồng chị đồng nghiệp tới lắp hộ, Khương - chồng Hương lại đi công tác, không có nhà. Vì thằng nhỏ hôm ấy lần đầu tiên biết gọi "ma ma" nên Hương chỉ mải hào hứng khoe với chồng quá mà quên bẵng đi vụ lắp camera trước cổng nhà.
Tới tuần sau, Khương trở về thì Hương lại càng quên luôn vụ gắn cam vì não cá vàng sau sinh, cô đã quên sạch.
Tối đó, sau khi ăn uống xong xuôi, Khương bảo vợ:
- Em ở nhà nhé, anh sang hàng xóm làm ván cờ.
- Vừa về không ở nhà với con mà anh lại đi luôn à?
- Anh về chơi với con cả tối rồi thây, cho anh đi giải khuây tí chứ. Lâu lắm rồi anh không được chơi đấy, trong kia toàn giấy tờ, con số đau hết cả đầu.
Chiều chồng, Hương cũng không căn vặn gì thêm, ôm con rồi dặn chồng:
- Anh đi rồi về sớm đấy. Chơi ván, 2 ván thôi. Giờ em cho con đi ngủ, xong em chờ anh nhé.
- Anh biết mà, anh đi đây vợ.
Thế nhưng con ngủ 1 hồi lâu, Hương lên giường nằm mà Khương vẫn chưa về. Cô càng cố nhắm mắt thì càng không ngủ được. Bứt rứt không yên, Hương mới lại mở điện thoại và thử check hình ảnh camera ở ngoài.
Nhưng cô điếng người khi thấy những hình ảnh hiện lên. Chồng cô chẳng đi sang nhà hàng xóm nào chơi cờ hết mà đang đứng ngay dưới cổng nhà. Trong vòng tay anh là cô hàng xóm sát vách. Cô này có chồng thường đi làm ca đêm, hai vợ chồng cũng trẻ nhưng chưa có con và đang ra sức chạy chữa.
Máu nóng nổi lên, Hương lập tức hùng hổ đi ra ngoài. Nghe tiếng dép lẹt quẹt, Khương và cô hàng xóm kia giật mình, lập tức buông nhau ra. Thấy sự xuất hiện của Hương, cả hai đã run run nhưng rồi Khương tỏ ra vô tội, hỏi vợ:
- Ơ, vợ chưa ngủ hả? Em nóng ruột nên ra đón anh à? Sao không gọi điện thoại cho dễ? Anh vừa gặp Uyên ở đây nên đứng nói chuyện tí.
Hương giận tím ruột tím gan vì sự giả nai của chồng và trơ trẽn của ả hàng xóm. Cô lườm 1 cái rồi giơ điện thoại ra, lạnh lùng hỏi:
- Đứng nói chuyện của 2 người đây hả? Tình thương mến thương quá nhỉ? Giờ 2 người muốn tôi gọi chồng cô ấy xuống 4 mặt 1 lời không?
Nhìn vào màn hình điện thoại, cả Khương và cô hàng xóm hốt hoảng. Đến lúc này, họ mới nhìn lên phía trên và phát hiện chiếc camera giấu kín lấp ló sau lùm lá cây cao cao. Cả hai kinh hãi, cầu xin Hương tha thứ vì trót "thèm của lạ" chứ không hề có ý định từ bỏ gia đình đến với nhau. Hương bề ngoài thì tỏ ra bất cần nhưng thật ra cô đang rất đau đớn. Cô không biết phải làm sao để đối mặt với chồng, với hàng xóm từng đâm sau lưng mình như vậy.