Nhìn bó hoa giống hệt như bó hoa anh đồng nghiệp vừa mua lúc sáng trên bàn trang điểm của vợ cũng là lúc tôi nhận ra chiếc sừng trên đầu mình.
Tôi và vợ có một cuộc sống hôn nhân khá êm đềm, không quá ngọt ngào hạnh phúc song cũng không bao giờ mâu thuẫn, cãi vã lớn tiếng.
Hoa vợ tôi là người phụ nữ khá xinh xắn, cá tính còn tôi bị nhận xét là khô khan nhưng thực tâm rất yêu thương vợ, chỉ là không biết cách thể hiện ra mà thôi.
Nhân dịp 20/10 năm nay, tôi dự định sẽ mua tặng vợ một món quà bất ngờ, thể hiện tình yêu với cô ấy một chút.
Sáng hôm ấy đi làm, tôi dừng lại ở cửa hàng hoa trước cổng công ty, ngó nghiêng một chút xem có bó hoa nào đẹp, hợp túi tiền thì sẽ mua tặng vợ.
Bất ngờ, tôi gặp Kiên cũng đang mua hoa ở trong đó. Kiên là đồng nghiệp của tôi, cậu ấy làm phòng Kinh doanh còn tôi bên phòng Kỹ thuật.
Nhìn thấy tôi, Kiên lại tỏ ra khá ngượng ngùng, còn tôi cũng chào hỏi qua loa rồi ra khỏi cửa hàng.
Dẫu vậy, buổi trưa khi đang đứng hút thuốc ở hành lang công ty, nhìn xuống dưới, tôi lại thấy Kiên cầm một bó hoa hồng lớn lên xe và rời đi, nghĩ chắc mẩm: "Cu cậu đi tặng người yêu đây mà".
Bó hoa cay nghiệt đã giúp tôi phát hiện sự thật kinh hoàng về người vợ mình.
Tôi quyết định mua tặng vợ một chiếc váy thay vì mua hoa cho thực tế hơn, mua hoa chơi được vài bữa lại vứt đi, chỉ khổ mấy chị dọn rác.
Nhờ cô đồng nghiệp chọn giúp một chiếc váy đủ xinh xắn, gợi cảm nhưng không hở hang, gói ghém trong một chiếc hộp thắt nơ điệu đà, tôi vui vẻ về nhà, tưởng tượng ra cảnh vợ sẽ hạnh phúc lắm đây khi nhận được món quà này.
Mở cửa bước vào nhà, vợ đang nấu nướng ở bếp, tôi đưa cho cô ấy hộp quà, vốn không phải người dẻo miệng nên tôi cũng chỉ biết nói với vợ mỗi câu: "Chúc em luôn xinh đẹp".
Khá bất ngờ, vợ khựng lại vài giây nhìn tôi rồi nói: "Ghê chưa, có làm gì có lỗi không mà năm nay lại tặng quà vợ cơ đấy. Em cảm ơn, thôi anh vào thay quần áo chuẩn bị ăn cơm".
Tặng quà vợ xong, tôi cũng cảm thấy vui lạ, miệng còn huýt sáo líu lo. Thế nhưng, khi vừa bước vào phòng, tôi khựng lại vì thấy bó hoa hồng đỏ thắm trên bàn trang điểm của vợ.
Bó hoa quen quen, chỉ mất vài phút để nhớ ra, đó là bó hoa mà lúc trưa tôi thấy Kiên cầm.
Trong đầu tôi bắt đầu hiện ra những câu hỏi, tại sao lại có sự trùng hợp như vậy, hay cửa hàng hoa làm nhiều bó giống nhau?
Ai đã tặng hoa cho vợ mình? Tôi quay ra hỏi vợ và nhận được câu trả lời là công ty tặng.
Dẫu vậy, với linh tính khá nhạy cảm từ xưa đến nay, tôi mơ hồ nhận ra điều gì đó không ổn giữa vợ tôi, bó hoa đó và Kiên. Cố giữ bình tình nhất có thể, tôi nghĩ cách phải tìm ra sự thật về chuyện này.
Mất 3 ngày để theo dõi hành tung của vợ, tối hôm ấy, Hoa nói đi cà phê với bạn, tôi vui vẻ như bình thường, đồng ý cho vợ đi.
Nhớ lại thì tuần nào cũng vậy, nhiều thì 2 buổi mà ít thì 1 buổi, cô đều ra khỏi nhà buổi tối với lý do đi ăn, đi chơi với hội bạn.
Tôi không thể tha thứ cho người vợ phản bội.
Vợ lên taxi cũng là lúc tôi phóng xe đi theo cô ấy, trong lòng lo lắng nhưng vẫn hy vọng Hoa sẽ đi gặp bạn.
Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu tệ dần đi khi Hoa dừng lại ở một nhà nghỉ. Chỉ 15 phút sau, Kiên cũng xuất hiện, vậy là mọi thứ đã rõ mồn một rồi.
Tôi đã định chạy lên để tìm họ, để làm ra nhẽ mọi chuyện nhưng bản thân quá hèn nhát, chỉ đứng dưới nhìn lên ánh đèn leo lắt hắt ra từ mỗi căn phòng.
11 giờ đêm, họ cùng khoắc tay nhau ra khỏi nhà nghỉ, lúc này, tôi mới vùng dậy, chạy lại đấm cho Kiên một nhát đổ máu mũi. Còn Hoa, cô ta liên tục gào khóc và xin lỗi tôi.
Hoa thú nhận với tôi rằng họ đã qua lại được một thời gian, sau đợt công ty tôi tổ chức đi du lịch mà tôi có đưa Hoa đi cùng.
Cô ta trơ trẽn bảo rằng, vì tôi khô khan, thậm chí có chút vô tâm còn Kiên thì ngọt ngào, lãng mạn…
Thật ghê tởm khi nghe những lời ấy thốt ra từ miệng của người phụ nữ đầu gối tay ấp với mình.
Tôi gọi điện cho bố mẹ 2 bên để thông báo mọi chuyện và viết sẵn luôn đơn ly hôn cho Hoa ký, mặc kệ cô ta một mực níu kéo, van xin…