Châu cười nhạt, làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Vợ chồng cô đã hết lòng với ông bà, nhưng hóa ra trong thâm tâm ông bà chỉ muốn lợi dụng con cái.
Sau đám cưới, việc đầu tiên bố mẹ chồng Châu làm chính là giao nợ cho vợ chồng cô. "Căn nhà này bố mẹ xây vẫn chưa trả hết nợ.
Giờ vẫn thiếu người ta 500 triệu nữa, bố mẹ già rồi làm gì ra tiền, thôi thì 2 vợ chồng chịu khó đi làm tích góp mà trả nợ dần.
Sau này nó cũng là của 2 đứa chứ chẳng đi đâu mà thiệt cả", mẹ chồng Châu nói như vậy.
Quả thực, chồng cô là con trai một, em gái anh đã lập gia đình, căn nhà này đích thực sau này sẽ của vợ chồng cô thừa kế, tất nhiên đi kèm với đó là nghĩa vụ phụng dưỡng bố mẹ chồng.
Ông bà đã xây nhà lên, bọn cô sau này sẽ ở đây, nên trả nốt nợ cũng là hợp lẽ.
Ảnh minh họa.
Nhưng sau đó Châu phát hiện ra, thực chất bố mẹ chồng chỉ còn nợ tiền làm nhà 350 triệu, còn lại 150 triệu là ông bà vay cho con gái.
Nhưng giờ lại tính hết vào tiền nhà, và giao cho vợ chồng cô trả. Châu thấy không hài lòng cho lắm.
Thà rằng bà nói thật ra, bảo vợ chồng cô có thì trả giúp em chồng , đằng này cứ như bà đang lừa, lợi dụng vợ chồng cô vậy.
Song mới về làm dâu nên Châu cũng ngại va chạm. Lại sợ chồng đánh giá mình keo kiệt với nhà chồng.
Hơn nữa, cô nghĩ thôi thì anh em trong nhà đi đâu mà thiệt. Coi như cô cho vợ chồng em chồng, cũng là giúp bố mẹ chồng đỡ gánh nặng, bởi em chồng mà không trả được thì lại đến lượt ông bà phải trả chứ ai?
Đám cưới xong, vợ chồng cô dồn góp lại rồi vay mượn thêm bạn bè, để lấy vốn mở một cửa hàng kinh doanh.
May mắn công việc làm ăn của vợ chồng Châu thuận lợi. Sau 3 năm tiết kiệm tích góp, vợ chồng cô đã trả hết món nợ 500 triệu của nhà chồng, và còn "lời" thêm một cậu nhóc hơn 1 tuổi kháu khỉnh.
Thiết nghĩ, từ giờ bọn cô sẽ không cần lo lắng nhiều nữa, nhà cửa xong xuôi rồi, công việc lại thuận lợi, chỉ cần chăm chỉ làm ăn thôi, chả mấy mà có của để dành.
Ai ngờ đâu một thời gian ngắn sau, vợ chồng em gái chồng bất ngờ dọn đồ, mang cả con về ở. Mẹ chồng bảo, vì bên đó em ấy không hợp với mẹ chồng nên bà gọi em ấy về ở tạm bên này.
Châu vui vẻ thôi, vì đều là người nhà cả. Nhưng ở chung đúng là phức tạp, khi mà mọi thứ cứ dồn lên vai vợ chồng cô. Từ kinh tế cho tới việc nhà, bếp núc.
Em chồng nhà 3 người nhưng không góp 1 đồng, cứ đến bữa là ngồi vào mâm, đồ dùng Châu mua thì thản nhiên lấy dùng.
Việc nhà em ấy càng chẳng mó tay, luôn viện cớ trông con để đùn hết cho Châu. Trong khi cô cũng con nhỏ, mà bé nhà cô còn nhỏ hơn nhà em ấy.
Châu thiết nghĩ, không thể để tình trạng này tái diễn được. Hơn nữa, cô là chị, cũng có quyền góp ý với em ấy.
Nên sau 2 tháng như thế thì Châu nói chuyện thẳng thắn mà nhẹ nhàng với em chồng, mong em ấy từ giờ đỡ đần cô việc nhà, và hàng tháng phụ giúp cô tiền sinh hoạt.
Nếu nhà em ấy khó khăn chẳng nói, đằng này 2 vợ chồng vẫn đi làm có lương bình thường.
Ngờ đâu, em chồng mách lại với bố mẹ chồng cô. Và mẹ chồng Châu hùng hổ quát Châu một trận, bảo cô tự tung tự tác sai phái, hạch sách em chồng.
Rằng cái nhà này ông bà làm chủ, chưa đến lượt cô ý kiến. Sau đó còn lớn tiếng đuổi vợ chồng cô đi, vì nhà này là nhà của ông bà, chứ không phải của vợ chồng cô!
Châu quá ngỡ ngàng, không thể tin được mẹ chồng lại phản ứng như vậy. Chồng cô cũng giận, bảo với bố mẹ: "Bố mẹ đã không phân biệt phải trái thế thì bọn con sẽ đi, và ở riêng hẳn, không về nữa đâu ạ".
Châu nhìn thái độ mẹ chồng như thể mừng vui vì được như ý, cô hiểu ra mẹ chồng cố tình gây chuyện để đuổi bọn cô đi, cho vợ chồng con gái về ở cùng mình.
Ảnh minh họa.
Cô cười nhạt, làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Bọn cô hết lòng với ông bà, nhưng hóa ra trong thâm tâm ông bà chỉ muốn lợi dụng con cái.
Khi lợi dụng xong là "tống cổ", chẳng cần biết con cháu sẽ sống ở đâu, sống ra sao. Để con gái được ở nhà cao cửa rộng, không cần chung đụng với bố mẹ chồng em ấy.
Nhưng khi có việc thể nào cũng nhằm con trai là chồng Châu mà gọi cho xem!
Cô nghiêm túc nói với bố mẹ chồng: "Bố mẹ ạ, căn nhà này bọn con đã góp 500 triệu xây nên, nhưng giờ bọn con lại không được ở. Làm gì có chuyện bất hợp lí như thế chứ ạ?
Bọn con đâu thừa tiền xây nhà cho người khác ở, trong khi bọn con lại đi thuê nhà. Thôi nhà này đã mang tên bố mẹ, bọn con sẽ không tranh giành gì hết, số tiền ấy bố mẹ với em chồng cũng chẳng cần trả lại.
Nhưng đó sẽ được tính vào tiền bọn con phụng dưỡng cho bố mẹ từ giờ tới hết đời. Bố mẹ ốm đau hay có công việc gì, bọn con vẫn qua lại thăm nom, vì bọn con là phận làm con.
Nhưng tiền nong thì xin phép cho con nói trước, bọn con sẽ không góp 1 xu nào nữa. Bố mẹ đã nhận một cục rồi đấy ạ, nên tới lúc đó bố mẹ đừng trách bọn con".
Nói xong Châu đứng lên thu dọn đồ đạc của cả nhà. Chồng Châu định nói gì, song lại thôi, lẳng lặng phụ vợ dọn đồ.
Bố mẹ chồng Châu với vợ chồng con gái ông bà thì tái mặt, tức điên mà không nói hay làm gì được.
Giang Phạm
Theo Helino/Trí thức trẻ