Căn bệnh quái ác của Tuấn yêu cầu phải được truyền máu thường xuyên nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cha bé đã ngoảnh mặt làm ngơ khi quyết định không cho máu để cứu mạng chính con đẻ của mình.
Trải qua tuổi thơ không êm đềm như những đôi bạn cùng trang lứa, em Lò Ngọc Tuấn (SN 2008, ngụ bản Suối Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, TP. Yên Bái) ngày ngày nương tựa vào người bà nay đã già nua để mà chống trọi với căn bệnh huyết tán đau đớn. Ước mơ bé nhỏ của em là một lần được gọi tiếng cha, tiếng mẹ nhưng không thành.
Để nói đến cái ước mơ giản đơn của Tuấn là được gọi một tiếng cha, tiếng mẹ. Phải nói đến gốc rễ của ước mơ tưởng chừng giản đơn ấy.
Bố mẹ Tuấn lấy nhau được hơn một năm thì sinh ra em, nhưng có lẽ cuộc sống khốn khổ nơi núi rừng đã khiến họ rời xa nhau. Đến lúc Tuấn được 9 tháng tuổi thì gia đình phát hiện bé mắc căn bệnh huyết tán quái ác. Kể từ đó cuộc sống của em bắt đầu thay đổi.
Sau 3 năm chăm sóc đứa con bệnh tật, mẹ Tuấn quyết định đi bước nữa bỏ Tuấn lại cho bà ngoại nuôi dưỡng. Còn người cha mà đến bây giờ Tuấn chưa một lần nhìn thấy còn nhẫn tâm hơn, kể từ ngày biết bé mang căn bệnh hiểm nghèo, bố Tuấn luôn hoài nghi dòng máu đang chảy trong người em không phải là của mình.
Thậm chí người cha máu lạnh này còn ruồng bỏ Tuấn, không cho bé được có tên trong dòng họ. Căn bệnh quái ác của bé yêu cầu phải được truyền máu thường xuyên nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng, người cha ấy đã ngoảnh mặt làm ngơ khi quyết định không cho máu để cứu mạng chính con đẻ của mình.
Tuấn mệt mỏi nằm trên giường bệnh.
Nhìn gương mặt khắc khổ của người đàn đã gần 60 nhưng lại “làm mẹ” thay cho con gái mình thêm lần nữa khiến ai cũng thấy chạnh lòng. Trong những năm tháng ròng rã “nuôi con nhỏ” bà Đinh Thị Giêng (SN 1959, ngụ bản Suối Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, TP. Yên Bái) đã không quản ngại đường xá xa xôi lặn lội đưa cháu xuống Hà Nội để truyền máu mặc dù trong người chỉ có mấy chục nghìn lẻ, mặc dù bà không biết chữ. Tất cả chỉ trông chờ vào tấm lòng hảo tâm của những người xung quanh, họ thương tình cho miếng cơm để qua ngày.
Lau vội giọt nước mắt, bà Giêng kể lại: “Có những hôm nó thủ thỉ với tôi “bà ơi bà là mẹ đẻ của con à? sao bà lại chăm sóc con như thế này. Hôm nào bà cho con đi tìm bố mẹ đi, ở trường các bạn có bố đón về đấy bà ạ”, tôi nghe mà không biết nói với Tuấn như thế nào, chỉ biết bảo bố mẹ đi làm xã chưa về. Nhiều lúc nó nhìn thấy các bạn được bố mẹ mua cho quần áo, cho đèn trung thu nhưng nó chỉ nhìn chứ chẳng dám đòi, vì nhà tiền ăn còn không có. Việc chữa bệnh cho Tuấn đã phải đi vay mượn khắp bản, bây giờ thì không ai dám cho vay nữa vì mình không có khả năng để trả. Giờ ở bản mình không biết con chữ nên chỉ đi làm cỏ, làm nương cho người ta được đồng nào hay đồng ấy”.
Trong phòng bệnh của Viện huyết học Truyền máu Trung ương, Tuấn nằm thoi thóp mệt mỏi trên giường bệnh với những cơn đau đớn hành hạ. Tuấn chỉ nói: “Con đau quá!” rồi nằm thiếp đi mặc cho mọi người xung quanh hỏi han. Thỉnh thoảng có ai động vào người là em lại run lên đau đớn.
Căn bệnh huyết tán của Tuấn khiến bé biến chứng thêm bệnh gan to, lách to. Vì bà ngoại không có điều kiện mổ sớm nên hiện tại bụng em càng ngày càng phình to và đang ở giai đoạn vô cùng nguy kịch. Các bác sĩ chuẩn đoán, nếu không tiến hành mổ sớm bé sẽ chết.
Được biết chi phí cho mỗi lần thay máu là không hề nhỏ. Bà Giêng cho biết, lúc trước bệnh Tuấn chưa nặng như bây giờ thì có thể mấy tháng mới thay máu một lần. Nhưng gần đây chưa đến một tháng mà Tuấn đã mệt mỏi, đau đớn trong người và không ăn uống được gì.
Theo như chị Nguyễn Thị Liên Hương (thành viên trong nhóm thiện nguyện Cỏ 4 lá) cho biết: “Đoàn đã liên hệ và được biết thứ 5 tuần này Tuần sẽ được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức để chuẩn bị tiến hành phẫu thuật cho Tuấn. Nhóm cũng đã chuẩn bị một số tiền giành riêng cho Tuấn (khoảng 10 triệu đồng) để có thể thực hiện ca mổ giúp Tuấn có thể giảm bớt đi phần nào sự đau đớn. Tuy nhiên vì Tuấn không thể mổ nội soi mà phải mổ bình thường nên phát sinh sau phẫu thuật là rất lớn. Mong rằng các tấm lòng hảo tâm có thể giúp đỡ để Tuấn có thể nhanh chóng vượt qua giai đoạn này và tìm lại nụ cười cho em”.
Hỏi về mong muốn của hai bà cháu, bà Giêng ngậm ngùi cho hay: “Hai bà cháu chỉ mong muốn được mổ để Tuấn không phải đau đớn và mang cái bụng lớn như thế. Càng ngày nó càng lớn làm Tuấn đau lắm”.
Tới thăm giường bệnh bé Lò Ngọc Tuấn trong một buổi chiều muộn se lạnh, chúng tôi không thể cầm lòng trước giây phút hai bà cháu rưng rưng nước mắt xúc động khi nhận gói quà từ nhóm thiện nguyện Cỏ 4 lá. Gói quà giản dị gồm suất cơm tối cho bé Tuấn và bà ngoại Giêng cùng một số món ăn tẩm bổ, nhưng nó là thứ tài sản vô giá với hai bà cháu vào lúc này. Hơn bao giờ hết Tuấn cần vòng tay che chở của những tấm lòng hảo tâm.
Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi về địa chỉ: bà Đinh Thị Giêng (SN 1959, ngụ bản Suối Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, TP. Yên Bái) SĐT: 01632.746.085
Theo nhóm PV – Người đưa tin