Từ lúc mới sinh ra, Bé Đào đã bị căn bệnh bóng nước khiến toàn thân ngứa rát, đỏ ửng. Bé chưa một lần được ngủ yên giấc, gia đình chữa chạy khắp nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm.
Chị Phụng (29 tuổi) cho biết Đào là con thứ hai của vợ chồng chị. Khi mang thai bé, chị vẫn đi khám thai định kỳ. Bác sĩ xác định bé bình thường, khỏe mạnh, không có bất kì dấu hiệu bệnh tật nào.
Tuy nhiên, khi vừa sinh con ra, chị phát hiện hiện trên người con nổi đầy những bóng nước lạ, kích cỡ bằng trái nho. Đưa con đi khám, các bác sĩ kết luận con gái chị bị bệnh “ly thượng bì bóng nước” bẩm sinh.
Đến bệnh viện nào, các bác sĩ cũng kết luận giống nhau và khuyên vợ chồng chị nên đưa con gái về vì căn bệnh này chưa có thuốc chữa dứt điểm. Không nản lòng, chị Phụng lại “vái tứ phương”, tìm đến những thầy lang nổi tiếng cầu cứu nhưng vô ích.
Bong bóng nước nổi đầy người bé Đào. |
Tiền vay mượn bà con họ hàng lo thuốc thang cho con đã cạn mà bệnh tình con không thuyên giảm, lúc này chị mới đưa con về.
Hơn một năm nay, chị Phụng để con nằm ở nhà và bôi thuốc lên những chỗ mẩn đỏ. Ngày qua ngày, tiếng khóc xé lòng của con khiến chị không khỏi xót xa.
Hoàn cảnh nhà chị Phụng đặc biệt khó khăn. Sinh sống tại ngôi làng của đồng bào dân tộc Chơ Ro tại ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), căn nhà của vợ chồng chị chỉ đơn giản là chỗ che nắng che mưa tạm bợ.
“Nhà em khổ quá! Nhà bếp, nhà tắm cũng không có. Chồng em đi phụ hồ. Lúc trước em đi bóc hạt điều, sau khi sinh bé Đào xong em đi quanh quanh trong xóm bán vé số. Em không biết chữ, không được học hành. Em mong hai đứa con em mạnh khỏe, đi học đàng hoàng như con người ta nhưng bé Đào bị bệnh khó chữa, em cũng không biết phải làm sao” – chị Phụng nghẹn ngào.
Nhiều người trong vùng biết chuyện đã mách chị các bài thuốc quý. Chị đã thử áp dụng cho con nhưng không có tác dụng. Đã 3 tuổi nhưng những ngón chân của Đào không mở ra được. Các vết loét trên cơ thể liên tục hành hạ khiến em mặc quần áo rất khó khăn. Thỉnh thoảng, những vết loét tạm khô, Đào lại hồn nhiên vui đùa cùng cha mẹ và anh trai đang học lớp 4.
Cầm xấp vé số đi bán dạo, hàng xóm thương tình đều mua ủng hộ mẹ con chị. Thu nhập 50 ngàn đồng mỗi ngày chỉ đủ để chị lo bữa ăn cho chồng con. Tiền mua thuốc bôi cho Đào trông chờ vào tiền công phụ hồ ít ỏi của chồng và tấm lòng của những mạnh thường quân.
Lòng vẫn đầy hy vọng, người mẹ dân tộc Chơ Ro chia sẻ thêm: “Con em biết nói, biết hát rành rồi. Chỉ có mấy bong bóng nước này là không chịu biến đi để con có cuộc sống bình thường như mấy đứa trẻ khác. Em mong con em sớm khỏi bệnh để đi học mẫu giáo, học nhiều bài hát về hát cho ba mẹ và anh hai nghe nữa!”.
Trang Vũ (tổng hợp)