(Tinmoi.vn) Ông Phạm Văn Đàm sau gần 40 năm liệt giường bỗng nhiên ngồi dậy đi lại bằng xe lăn sớm lan truyền khắp trong làng, ngoài xã như một phép nhiệm màu đầy huyền diệu chỉ có trong truyện cổ tích.
Càng ngỡ ngàng hơn khi biết ông đã 50 tuổi mà chỉ nặng... 18 kg.
Nằm liệt giường gần 40 năm, anh Đàm giờ đã có thể tự rửa mặt, vệ sinh cá nhân
Gần 40 năm nằm yên vị
Anh Nguyễn Văn Khôi, hàng xóm anh Đàm cho biết: “Dù nghèo khó, bệnh tật nhưng mẹ con bà Sa, anh Đàm luôn lạc quan, vô tư và không hay than vãn về cuộc sống. Giờ anh Đàm có thể ngồi xe lăn, tự tắm giặt được, lại quét giúp bà Sa cái nhà, cái sân, hai mẹ con ngày đêm thủ thỉ tâm tình nên hàng xóm chúng tôi cũng mừng cho gia đình anh ấy. Đây quả là điều kì diệu” |
Gần 40 năm trước, Phạm Văn Đàm (SN 1965, trú tại thôn Thiết Tranh, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) khi ấy mới 11 tuổi đang chuẩn bị lên lớp 4. Trong một lần cảm sốt, đau đầu, các khớp gối đau nhức không đi lại được.
Sau một thời gian chạy chữa, gia đình đưa Đàm về nhà tự chữa bệnh bằng thuốc nam. Tiếng là xin về tự chữa nhưng nhà nghèo, ăn không đủ no thì lấy tiền đâu mà chữa bệnh.
Kể từ đó cậu bé Đàm yên vị nằm trên chiếc giường mà không được chữa trị thêm một lần nào nữa.
Bà Vũ Thị Sa nhìn Đàm cười hiền hậu: “Tuy nó bị liệt nằm một chỗ nhưng lại là người quan tâm, chỉ dạy em gái nhiều nhất. Bố mẹ mải làm kiếm cơm nên cũng không để ý đến chúng nó. Thật lạ kì nhưng chính Đàm là người dạy em gái cách làm nông nghiệp, cách gieo mạ, cấy lúa, bón phân vào thời điểm nào cho phù hợp”.
Có lẽ do đọc sách báo và nghe đài nên Đàm không bao giờ bế tắc, cùng quẫn, ở người đàn ông này luôn có một sực lạc quan ghê gớm. Không bao giờ chê bai, phàn nàn về bất cứ điều gì.
Anh Đàm giờ đã có thể quét sân, giặt quần áo giúp mẹ.
Giấc mơ kì diệu
Sau mấy chục năm Đàm nằm liệt một chỗ, gia đình và hàng xóm luôn nghĩ tình trạng này sẽ kéo dài như vậy cho đến khi Đàm chết.
Nhưng thời gian trước Đàm có giấc mơ kỳ lạ là tự mình có thể dậy ngồi xe lăn đi khắp làng. Khi tỉnh dậy Đàm kể cho mẹ và anh em trong nhà nghe và nằng nặc đòi gia đình lên xã, thông qua hội khuyết tật xin cho mình một chiếc xe lăn.
Gia đình không ai tin điều đó vì mấy chục năm nay Đàm không thuốc thang, châm cứu gì làm sao có thể ngồi dậy được.
Nhưng thật kì lạ: sau giấc mơ đó khoảng 3, 4 ngày là Đàm có thể tự ngồi dậy được nên gia đình và hàng xóm vô cùng mừng rỡ và ngạc nhiên. Thấy vậy người anh trai cả Phạm Văn Thuyết (SN 1962) đã mạnh bạo lên xã đề cập với chính quyền xin cho Đàm một chiếc xe lăn.
"Cảm giác tự mình ngồi dậy bằng sức lực của mình thật kỳ diệu. Tôi và mẹ tôi chỉ biết ôm nhau khóc. Khóc cho bao cay đắng của 40 năm liệt giường liệt chiếu. Khóc cho những hi vọng đang thôi thúc trong lòng tôi về đôi chân bại liệt của mình" ông Đàm chia sẻ. |
“Đang nằm một chỗ, giờ bỗng nhiên đi lại thăm thú khắp làng xã được tôi thấy vô cùng thích thú. Có một cái gì đó tươi mới và tràn trề hi vọng mà tôi không thể diễn tả nổi”.- Đàm mừng rên. Từ đó Đàm đã tham gia hội khuyết tật của xã, của huyện không phải nằm một chỗ nữa.
Suốt mấy chục năm qua bà Vũ Thị Sa vừa là mẹ, vừa là bạn và cũng vừa là cha, luôn sớm tối bầu bạn cùng Đàm: “Tuy con tôi bại liệt nằm mấy chục năm trời nhưng tôi luôn quan niệm đẻ con ra thì phải nuôi lấy con dù nó ốm đau bệnh tật. Trước đây đi làm công điểm được 3, 4 cân thóc 1 ngày mẹ con còn rau cháo qua ngày huống chi bây giờ. Lúc ông ấy mất do bệnh não còn trăng trối lại: Tôi đi rồi chỉ còn lại một mình bà một nách 4 đứa con sẽ rất khổ, nhất là thằng Đàm còn bị liệt nằm một chỗ. Nhưng tôi nói với ông ấy dù thế nào thì tôi cũng sẽ vượt qua nuôi con dù con có bệnh tật, gia cảnh khó khăn trăm bề”.
Mẹ con anh Đàm hân hoan trong niềm hạnh phúc.
Anh Phạm Văn Thành (SN 1986) chia sẻ: “Tôi hết sức bất ngờ khi nhìn thấy ông Đàm một mình đi xe lăn ra đường chơi. Từ khi tôi sinh ra đến bây giờ tôi chỉ thấy ông ấy nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phải trông cậy vào người khác. Giờ ông đã tự đi lại được và tự tay chế tạo ra xe lăn cho mình, thật đáng khâm phục”.
Ước mơ về một gia đình hạnh phúc với người vợ hiền và những đứa con ngoan đã quá xa vời với ông Đàm. Nhìn các bạn bè và anh chị em ai cũng có tổ ấm riêng, ông cảm thấy tủi thân. Đã nhiều lần ông trăn trở suy nghĩ, nhưng không dám nói lên ước nguyện riêng tư vì tự ti với hoàn cảnh của mình. Bây giờ sức khỏe đã có dấu hiệu tiến triển tốt, ông đã mạnh dạn nói lên ước mơ nhỏ nhoi mà ông đã ấp ủ mấy chục năm qua. Ông mong tìm được một người bạn đời cùng cảnh ngộ để an ủi, giúp đỡ, chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn trong quãng đời còn lại.
Được biết, cả quãng đời gần 50 tuổi của ông Đàm thì từng ấy năm gia đình ông được xếp vào diện nghèo khó của thôn. Bố mẹ ông lấy nhau, không có mảnh đất cắm dùi. Thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hợp tác xã nông nghiệp xã Vĩnh An đã tạo điều kiện cho bố mẹ ông được dựng tạm lán nhà tranh trên mảnh đất của khu chăn nuôi. Lần lượt 4 anh chị em ông ra đời trong cảnh nhà bần hàn, cơ cực ấy. Hiện nay Đàm đang sống cùng người mẹ 75 tuổi. Ngôi nhà nhỏ của 2 mẹ con được nhà nước xây dựng năm 2003 thuộc diện xóa nhà tranh. Hai mẹ con một già, một tàn tật đang nương tựa vào nhau với trợ cấp 360 ngàn đồng/ tháng, cộng thêm 2 sào ruộng nên cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn, vất vả. |
Đặng Tuyền – Linh Sang