Đã là phụ nữ thì ít ai dứt áo ra đi, nhường chồng cho cô gái khác rồi thanh thản ký tên vào lá đơn ly dị, trừ khi nhận lại quá nhiều tổn thương đến mức không thể tha thứ. Bởi bản năng của phụ nữ là vậy, yếu mềm và luôn cần được yêu thương. Nhưng cách xử trí của cô vợ trong câu chuyện dưới đâyquả thật đáng học tập.
Cô vợ viết: "Hôm nay rất tâm trạng khi sẵn sàng kết thúc cuộc hôn nhân 7 năm (10 năm từ lúc yêu). Tôi sẽ kể toàn bộ quá trình những lần tan nát lòng tin cho mọi người nghe.
Tôi vốn là một người không tin vào lòng chung thủy của đàn ông. Tôi 30 tuổi. Khi chưa kết hôn tôi có rất nhiều bạn thân là con trai. Là bạn thân chứ không phải anh trai mưa. Trong đó có 1 cậu bạn, cậu ấy yêu 1 cô bạn cùng lớp từ cấp 3 lên đến đại học, trong mắt tôi không ai chăm sóc cho người yêu được bằng cậu ấy.
Vậy nhưng năm tôi học năm 2 Đại học, khi đến phòng trọ tôi chơi, cậu bạn ấy có cảm tình với cô bạn cùng phòng tôi và tán tỉnh cô ấy dù vẫn chu đáo và yêu cô bạn cấp 3. Cô bạn không hề biết. Và giờ họ đã kết hôn. Nhưng từ đó tôi hiểu: Đàn ông Ngoại tình 90%, chỉ là mình có biết hay không.
Tôi và chồng yêu nhau từ năm 3 Đại học, chồng tôi hơn tôi 2 tuổi. Sau khi tôi ra trường, chúng tôi kết hôn. Tôi luôn tâm niệm cái ngày tôi bị cắm sừng chắc chắn sẽ đến, chỉ là không biết lúc nào.
Tôi nhỏ bé, không xấu, tự bản thân biết mình không tồi: Tôi cá tính, biết điều và khéo giao tiếp, trẻ hơn nhiều so với tuổi 30, đặc biệt là hợp nói chuyện với đàn ông. Chồng tôi đẹp trai, cao ráo, có năng lực, hiền lành trong mắt người ngoài.
Khi yêu nhau, anh luôn xin lỗi và làm lành trước, anh luôn muốn giữ tôi, cứ có tiền là anh nghĩ đến đổi điện thoại, laptop, xe máy cho tôi.
Ngay cả khi kết hôn rồi, anh cũng không bao giờ tiếc tiền mua sắm cho tôi. Còn tôi sống lí trí và luôn là người đòi chia tay khi cảm thấy anh có điều gì khiến tôi không chấp nhận được để trở thành chồng mình sau này.
Tôi lấy anh vì nghĩ, cả đời này sẽ không có người con trai nào yêu tôi nhiều hơn anh. Suốt 7 năm kết hôn tôi đều để ý về các mối quan hệ của chồng một cách bí mật và không phát hiện gì bất thường.
Cuộc sống vợ chồng chúng tôi đẹp, chúng tôi hợp chăn gối, tôi cũng rất thoáng trong chuyện sex. Anh hiền lành, lương mang hết về cho tôi và không bao giờ quản, anh cũng luôn nhường nhịn tôi trong hầu hết mọi thứ, tôn trọng tôi và không bao giờ chửi bậy hay đánh đập dù có lúc vợ chồng tranh luận và cãi vã gay gắt, chúng tôi cũng luôn xưng anh - em.
Anh cũng không bất công trong vấn đề bên nội - ngoại. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ về những vấn đề trong công việc. Tôi đã thực sự hạnh phúc cho đến khi tôi bầu bé thứ 2 được 4 tháng.
Lần 1: Anh thường đi nhậu rồi karaoke cùng đồng nghiệp đến 12h (thực sự là nhậu). Tôi không gọi điện giục về, chỉ hỏi mấy giơg anh về. Và anh luôn nghe điện thoại của tôi dù đang làm gì. Tôi có hết các tài khoản mạng như Facebook, zalo, skype của chồng. Và tôi biết là thực sự anh làm gì.
Nhưng khoảng thời gian đó anh đã có lần không nghe điện thoại của tôi và tôi thấy nó không bình thường. Tôi bắt đầu để ý, tần suất quan hệ giảm, dù tôi bầu nhưng tôi không hạn chế. Anh vẫn về ngủ nghỉ bình thường, nhưng có lúc cầm cả điện thoại vào WC.
Anh ngủ dậy sớm hơn 30 phút và cầm lấy điện thoại, Tôi vẫn giả vờ ngủ. Rồi một đêm sau khi quan hệ anh lăn ra ngủ, tôi cầm lấy điện thoại anh và ra phòng khách cài My Viettel (không phát hiện gì qua các tài khoản mạng). Lịch sử cuộc gọi và nhắn tin cho thấy anh thường xuyên gọi và nhắn tin cho 1 đồng nghiệp nữ rồi xóa.
Và đó chính là con giáp thứ 13 của cuộc hôn nhân này. Tôi không im lặng và theo dõi gì hết nữa. Tôi vẫn luôn tâm niệm: Hết yêu thì chia tay, chồng đã ngoại tình thì tôi có cần biết thêm không? Lúc đó 2h sáng. Tôi gọi anh dậy và hỏi thẳng: Nó là ai?
Anh thừa nhận, nó là đồng nghiệp, chồng nó đi xuất khẩu lao động nước ngoài ít về, nó có con 3 tuổi. Anh và nó có cảm tình với nhau và đi quá giới hạn 1 lần. Việc này bắt đầu được khoảng 2 tuần rồi.
Anh ta nói đúng, họ chỉ mới liên lạc thường xuyên cách đó 2 tuần. Tôi đau và khóc, con bé trong bụng mới có 4 tháng. Tôi nói là tôi ly hôn. Anh ta quỳ xuống khóc lóc van xin nói rằng trót dại, rằng anh ta không yêu cô ta.
Tôi đuổi anh ta ra khỏi phòng ngủ và nhốt mình trong phòng khóc. Anh ta thức cả đêm và viết cho tôi một tờ giấy hứa hẹn và xin lỗi các kiểu.
Sáng hôm sau tôi hẹn cô ta ra quán cà phê. Tôi trang điểm nhẹ, mặc váy màu rực rỡ, chiếc váy mà tôi nghĩ là mặc nó tôi trông có sức sống nhất. Cô ta nói chỉ là tình một đêm.
Tôi hỏi: Cô yêu anh ta không?
Cô ta nói không.
Tôi nói: Chồng - tôi không cần, còn cô - tôi cho 15 ngày để nghỉ việc công ty, nếu không, tôi sẽ nói cho cả công ty và chồng cô biết.
Cô ta nói: Sao không phải chồng cô nghỉ việc?
Tôi nói: Chồng tôi không cần nhưng con tôi cần, anh ta sẽ đi khi có chỗ tốt hơn. Còn cô thì nghỉ việc là cái giá quá rẻ để giữ lấy danh dự cho chính mình.
Cô ta không nói đồng ý hay không, sau khi về, tôi bỏ đi khỏi Hà Nội về một miền biển để bớt mệt mỏi.
Chồng tôi nhắn tin, gọi điện liên tục hỏi tôi ở đâu để đến đón và có gì thì về giải quyết sau. Sau 2 ngày, tôi trả lời cho anh ta biết địa chỉ. Anh ta có mặt nhanh nhất có thể. Tôi khóc.
Tôi hỏi, sao anh ta nỡ lòng nào làm tan nát 1 gia đình hạnh phúc như thế? Hay anh vẫn luôn như thế? Anh nói anh chỉ làm mà không nghĩ. Quá dài dòng để kể ra chúng tôi đã nói gì và diễn ra như thế nào.
Nhưng chốt lại, anh ta nói xin tha thứ. Nếu tôi ly hôn, anh ta sẽ để lại căn hộ cho tôi và ra đi tay trắng, nhưng cho anh được bên tôi và các con đến khi nào tôi tìm được hạnh phúc mới thì hãy ly dị. Tôi vẫn nói: Ly hôn.
Trở về Hà Nội, chúng tôi cũng đã chat rất nhiều về vấn đề đó. Anh ta làm tất cả những gì mạnh mẽ rõ ràng nhất cho thấy sự hối lỗi và chấm dứt mối quan hệ như thế nào.
Con tôi đau vẫn rất đau, nhưng bạn biết đấy, ít ra tôi đã từng có 1 người chồng tốt, ít ra anh ta đã anh ta chấp nhận nhường cho vợ con tất cả và hơn hết, con tôi còn chưa chào đời.
Tôi nói với anh ta, tôi sẽ chưa ly dị với 1 điều kiện. Chúng tôi sẽ làm vi bằng (trong trường hợp li hôn sau này mọi tài sản chung thuộc về các con chung của chúng tôi). Và anh phải cam kết 1 số điều kiện khác. Anh ta đồng ý.
Lần 2: Thêm một nhát vào vết thương chưa kịp lành
Anh có thói quen đi bộ thể dục quanh hồ (thói quen mới hình thành từ khi ngoại tình) và tôi biết đi là để nhắn tin với nó. Một vài ngày sau khi nói chuyện thẳng thắn về cách giải quyết, anh lại đi bộ lại và tôi đã theo dõi.
Cái gì đến phải đến. Tôi bắt được tận tay anh đang chat Viber với nó, mà nội dung thì tôi không đọc được vì anh đã ném bể điện thoại ngay. Nhưng bạn biết đấy, cho dù không đọc được, bạn cũng có thể hình dung ra.
Anh quỳ xuống ngay giữa lối đi bộ ven hồ, xin tôi và giải thích rằng anh chỉ nói lần cuối để chấm dứt, nhưng ai tin được đây?
Tôi bỏ về, anh chạy theo về nhà, tôi tát anh một cái thật đau và nói: Đủ rồi đấy, ra tòa đi. Không cần cam kết, không cần vi bằng gì nữa (chúng tôi hẹn luật sư làm vi bằng vào sáng hôm sau).
Anh nói: Em ly hôn anh vì nó là không đáng. Nó không xứng để so với em, không đáng để em bỏ gia đình này. Anh chỉ nói chuyện để chấm dứt. Cho anh 1 tháng. Nếu sau 1 tháng, em vẫn muốn ly hôn thì anh chấp nhận, vi bằng em cứ làm đi.
Tôi nói: Tôi sẽ không ly hôn ngay với điều kiện, 1 là tôi sẽ nói cho cả công ty biết, nó không bỏ việc thì tôi ép nó phải bỏ. 2 là vi bằng tôi vẫn làm nhưng nội dung sửa lại: Trong trường hợp ly hôn sau này vì bất cứ lý do gì toàn bộ tài sản thuộc về vợ và các con chung và con chung sống với mẹ. Anh đồng ý.
Trái tim mình đã chết, nhưng tài sản mình giữ rồi, con mình giữ rồi, thì chồng mình cứ để đấy cũng không vấn đề gì. Coi như cho con mình thêm cơ hội có bố.
Tất cả những gì xảy ra mình không nói nhiều với ai kể cả gia đình mình. Mình chỉ nói rất ngắn gọn cho em chồng mình biết. Nói thêm về gia đình 2 bên: Mình sinh ra trong gia đình công chức, không phải con một nhưng gần như không phải làm gì trước khi lấy chồng, có thể nói lớn lên không âu lo, học hành tử tế, thông minh sáng dạ, là niềm tự hào của bố mẹ.
Chồng mình là con trai một, ngoài anh còn 1 em gái. Nhà chồng kinh doanh. Bố mẹ chồng đối xử với mình cũng rất tốt, mình không ở chung. Có thể nói đối với nội ngoại vợ chồng mình đều rất hạnh phúc và êm đẹp. Mình không muốn phá vỡ cái niềm tin đó của bố mẹ mình.
Sau đó mình đã nói cho cả công ty biết. Chồng mình đi xăm tên vợ con, nhưng tên vợ thì viết tắt. Anh nói không đủ chỗ viết. Nhưng bạn biết đấy, không đơn giản vậy đâu!
Lần 3: Cả đời không quên được
Sau khi đã làm vi bằng và nói cho công ty biết, nó vẫn chưa nghỉ việc. Anh nói, nó đang tìm việc, anh cũng đang tìm. Tôi vẫn theo dõi facebook, zalo, skype, myvietel, chỉ còn không định vị.
Đến dịp đi du lịch của công ty, nó đăng ký đi. Anh hỏi: "Em có đi không?". Sau những ồn ào đã gây ra, tôi không muốn đi còn anh thì muốn. Anh trả lời: Anh chỉ muốn đi vui với anh em thôi. Anh không đi thì bọn nó không đi (anh là trưởng phòng).
Tôi nói "tùy anh". Kết quả là anh đăng kí đi và báo hủy vé của tôi. Ngay trước hôm anh đi, anh vẫn hỏi: Anh đi được không? Tôi nói: Tùy anh.
Còn tôi, tôi đã đặt vé đi Đà Lạt cùng hôm lịch đi của anh. Tôi đi một mình.
Đêm trước hôm anh đi mẹ chồng tôi lên chơi, bà ngủ cùng tôi, anh nhắn: Anh đi được không? Tôi gửi cho anh hình ảnh vé máy bay đi Đà Lạt của tôi.
Anh gọi tôi ra ngoài nói chuyện, anh trách tôi hành động cảm tính, không nghĩ đến đứa con trong bụng. Anh không đi nữa, nhưng cũng không ở nhà. Anh lấy xe đi phượt 2 hôm. Còn tôi thì thêm nghi ngờ.
Khoảng thời gian sau đó, anh tỏ ra là người chồng tốt, tôi cũng không muốn kể nhiều, chỉ biết rằng cũng gieo cho tôi nhiều hi vọng, nhưng tôi vẫn luôn nghi ngờ về những khoảng thời gian nhất định mà tôi không biết anh có thực sự đang trên công ty làm việc.
Khoảng 20 ngày sau khi công đi du lịch về, nó nghỉ việc, cũng là lúc tôi phát hiện ra anh liên lạc với nó qua game anh chơi, tôi đọc được những lời yêu thương, đêm đó anh bị say rượu nên tôi lấy điện thoại lần mò đủ chỗ (ngày nào cũng check mà vẫn sót).
Tôi lần ra họ share clip, hình ảnh qua ứng dụng onedrive. Và đó là ngập tràn những clip nóng, hình ảnh nóng của chính họ. Con giáp thứ 13 ấy thường xuyên cởi đồ chat sex với chồng tôi và họ lén lút đi nhà nghỉ giờ hành chính.
Tôi bình tĩnh lưu lại tất cả và gọi anh ta dậy nói chuyện.
Vẫn như lần trước, anh ta lại quỳ, khóc và nói đủ thứ. Xin tôi không post lên mạng. Cô ta gọi điện khóc xin xỏ. Tôi đau và lúc này con tôi mới chỉ có 7 tháng, vẫn chưa chào đời.
Bạn biết đấy, tôi đã giành lấy nhà, tôi có con, ly dị là xong, tôi sẽ không mất gì. Tôi có thể post ngay lập tức những thứ bẩn thỉu ấy, nhưng tôi không nỡ. Con nó không có tội, con bé cũng như các con tôi. Nếu hình mẹ nó ngập mạng thì nó sẽ lớn lên như thế nào? Các con tôi cũng thế. Tôi vẫn phải nói, tôi nhân từ hơn tôi nghĩ.
Anh đi xăm tên tôi cùng ngày cưới. Và nói anh đến với nó chỉ để thoả mãn, rằng nói yêu nó chỉ để giữ chân, rằng nó không đáng để so sánh với tôi, rằng do anh gặp phải người ham ngoại tình như nó... Anh đến nơi chúng tôi hẹn hò những ngày đầu mới yêu, viết status để chế độ only me...
Có rất nhiều thứ sau đó nữa. Lần 4 và 5, không nói với ai. Một mình chịu đựng. 6 tháng rồi kể từ lần 1.
Ai đó sẽ hỏi: Sao tôi có thể kiên nhẫn đến như vậy? Còn chưa đủ để ly dị sao? Đương nhiên là quá đủ. Tôi chưa bao giờ bỏ ý định ly dị, nhưng ly dị lúc nào mới là khôn ngoan?
Lý do nghe có vẻ buồn cười, nhưng hộ khẩu của chúng tôi lại cùng nhà đẻ tôi. Tôi không muốn người ta đến nhà ông bà hòa giải. Không muốn bố mẹ bị dị nghị. Tôi làm hộ khẩu về nhà riêng để không liên quan rồi ly dị.
Em trai ruột tôi làm đám cưới trong thời gian đó. Tôi không thể biến cái đám cưới đó thành u ám được. Và vì con tôi chưa chào đời, con lớn học mầm non, tôi vẫn cần 1 người giúp việc để qua thời kỳ mệt mỏi nhất.
Và nếu bạn đã giành được tài sản và con cái như tôi rồi, thì điều khôn ngoan nên làm là lợi dụng đến khi nào không thể chịu được nữa.
Đến giờ con tôi đã ra đời rồi, 3 tháng rồi, chỉ còn đợi cái hộ khẩu. Chồng tôi luôn chối vì tôi không bắt quả tang trực tiếp.
Nhưng bạn biết đấy, có những thứ không cần phải trực tiếp nhìn thấy, vì nó không cần thiết. Mình luôn có quyết định của mình. Chỉ là mình luôn mong 1 chữ THẬT. Chỉ là mình muốn xem: Vai diễn của anh sẽ đi về đâu...".
Những tâm sự chát đắng của người vợ trẻ trong câu chuyện trên đã khiến rất nhiều chị em xúc động, thương xót. Người thì đồng cảm, người thì nhìn thấy cả bản thân mình trong đó. Người thì qua câu chuyện này mà tìm ra bài học cho cuộc đời của chính mình.