(Tinmoi.vn) Chồng tôi mang nhân tình về làm ô sin cho vợ. Tôi đã vô cùng đau đớn khi biết được bí mật mà chồng tôi cùng với cô gái đó đã giấu tôi bao nhiêu lâu nay. Tôi hoang mang không biết sẽ phải chấp nhận sự thật này thế nào và phải đối diện với chồng tôi thế nào bây giờ.
Chúng tôi cưới nhau về chúng sống một nhà chóng vánh sau gần một năm quen biết, yêu nhau. Lúc ấy, tôi cũng đã 30 tuổi rồi nên thực sự là cũng không mấy quan trọng việc kén chọn chồng nữa. Gia đinh, bố mẹ rồi bạn bè đồng nghiệp khuyên tôi nhanh chóng lấy chồng, con gái có thì, cứ kén chọn mãi rồi kẻo "già kén kẹn hom". Với lại, quả thật là tôi cũng không có nhiều thời gian để dành cho việc hẹn hò, yêu đương. Công việc ở cơ quan đã chiếm quá nhiều thời gian mỗi ngày của tôi. Do đặc thù công việc nên tôi với anh rất ít khi có nhiều cơ hội, thời gian để gặp gỡ, hẹn hò. Cả hai đều cũng đã có tuổi nên đều thông cảm cho nhau trong chuyện ít đi chơi, hẹn hò. Chuyện yêu đương của chúng tôi chủ yếu qua điện thoại, yahoo lúc rảnh rỗi trong giờ làm việc hoặc khi đã kết thúc tất cả công việc của một ngày.
Tôi chẳng bao giờ hỏi về quá khứ của anh, anh cũng chẳng bao giờ đòi hỏi tôi kể về quá khứ của tôi thế nào. Chuyện của chúng tôi chỉ là những câu hỏi quen thuộc "ăn cơm chưa?" "đang làm gì", " ngày mai đi đâu?...". Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy nhàm chán với cái kiểu hẹn hò như thế. Thế nhưng rồi lại chột dạ, nếu bây giờ bỏ lỡ cơ hội thì biết bao giờ mới lấy được chồng. Vả lại cả hai cũng đều "già" rồi, chỉ cần sau này chồng mình đối xử tốt với mình, yêu mình là được rồi, còn mọi chuyện khác là chuyện vặt.
Suy nghĩ ngu xuẩn đó đã khiến tôi nhanh chóng đi đến cuộc hôn nhân với người đàn ông là chồng tôi bây giờ.
Lắng nghe tâm sự của độc giả tại đây:
Sau khi cưới nhau, anh đối xử với tôi rất tốt. Bạn bè tôi nhiều khi nói bóng nói gió nên cẩn thận với chồng đi Ngoại tình mà lại không biết. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó vì anh vẫn là người chồng có trách nhiệm và yêu thương vợ con. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng anh sẽ phụ tình thôi bởi tôi chẳng bao giờ làm điều gì có lỗi với chồng. Mặc dù công việc của tôi bận rộn nhưng thời gian tôi dành cho gia đình, chăm sóc chồng, con vẫn chu đáo mà tôi nghĩ rằng ít ai làm được như tôi. Mỗi ngày, tôi kết thúc công việc và đi ngủ chưa bao giờ trước 12 giờ đêm.
Nhiều lần chồng tôi đề nghị thuê thêm người giúp việc để bớt phần cực nhọc, vất vả cho tôi. Nhưng tôi tiếc tiền và cũng không yên tâm khi người giúp việc chăm sóc con mình nên vẫn cố gắng chu toàn để chồng tôi yên tâm.
Thế nhưng, khi sinh đứa con thức 2 thì tôi thực sự cần đến người giúp việc. Người giúp việc mà chồng tôi đưa về là một người phụ nữ cũng không còn trẻ, cô ta kém tôi 5 tuổi. Ban đầu tôi cũng áy náy vì cũng nghe nhiều chuyện ô sin với chủ nhà tằng tịu với nhau. Nhưng sau khi chồng tôi nói cô ấy là em họ ở quê đi làm giúp việc đã mấy năm nay ở trên thành phố. Thôi thì thuê người nhà cho yên tâm, đằng nào cũng vẫn phải mất tiền thuê. Tôi nghe cũng xuôi tai nên chẳng bận tâm nữa vì tôi vẫn đinh ninh đó là người nhà.
Vả lại, mọi viêc nội trợ trong nhà cô ta đều làm rất tốt nên tôi cũng thêm phần yên tâm. Từ ngày có giúp việc, chồng tôi cũng thường xuyên về nhà ăn cơm tối hơn nên tôi cũng thêm phần vui.
Vì mới sinh em bé nên "chuyện ấy" của vợ chồng tôi bị gián đoạn. Với lại, việc chăm sóc con cái đã khiến tôi mệt nhoài nên cũng chẳng đoái hoài gì đến chuyện ân ái nữa. Vì đã trải qua giai đoạn này khi sinh đứa con thứ nhất rồi nên tôi cũng không mảy may lo lắng chồng sẽ "bóc bánh trả tiền" bên ngoài.
Từ ngày sinh thêm em bé, chồng tôi với cậu con trai 5 tuổi của chúng tôi ngủ ở phòng con trai để cho tôi với em bé ngủ riêng một phòng. Mọi chuyện sẽ chẳng bị bại lộ nếu như đêm hôm đó, khi cả nhà đã ngủ say, tôi nghe thấy tiếng khóc thét của con trai tôi trong phòng, tôi đoán chắc cu cậu lại vừa mơ thấy điều gì đó đáng sợ. Tôi vội chạy sang thì chỉ thấy có một mình con trai tôi đang khóc mà không thấy chồng tôi đâu. Tôi vừa dỗ con, ôm con ra ngoài xem chồng tôi đâu thì cũng đúng lúc cửa phòng ô sin mở ra, chồng tôi trong bộ dạng vừa đi vừa cài cúc áo chạy vội ra. Lúc ấy, tôi đã không tin vào mắt mình. Trước những câu hỏi dồn dập của tôi thì chồng tôi đã thú nhận, cô gái ấy chẳng phải là họ hàng gì. Cô ta là nhân tình của chồng tôi, chồng tôi đưa cô ta về đây để dễ bề "chim chuột" với nhau trong thời gian tôi ở cữ.
Tôi chưa biết sẽ phải làm thế nào, sẽ tha thứ cho anh hay chấm dứt cuộc hôn nhân ở đây khi 2 đứa con của tôi vẫn còn quá nhỏ.
Bạn đọc giấu tên
Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc chuyên mục Adam-Eva xin vui lòng gửi về địa chỉ email:doisong.adameva@gmail.com