Chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi" do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động năm 2014 được cho là khó có thể thành công vang đội như hiện nay nếu không được "bàn tay sắt" chỉ đạo.
"Hổ lớn" Chu Vĩnh Khang-người quyền lực và có tầm ảnh hưởng cực lớn, đã "lọt lưới" trong chiến dịch chống tham nhũng rầm rộ nhất từ trước đến nay của Trung Quốc. Vụ bắt giữ được Chu Vĩnh Khang được chuyên gia đánh giá là dựa vào một nhân vật quyền lực, người được mệnh danh là "bàn tay sắt"-phó Thủ tướng, kiêm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Vương Kỳ Sơn.
Không giống như hầu hết các quan chức Trung Quốc với tới quyền lực nhờ những bước đi đầy "xảo quyệt" thì Vương Kỳ Sơn được biết đến là một chính khách nổi tiêng đi qua những cuộc khủng hoảng. Cuối thập niên 90, ông Vương Kỳ Sơn là người dã dẫn dắt cả tỉnh Quảng Đông vượt qua thảm họa nợ nần khủng khiếp.
Vương Kỳ Sơn, “nhân vật số 2” của Trung Quốc. |
Với vai trò là Giám đốc Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc giữa thập niên 90, ông là người đã sáng lập ngân hàng đầu tư đầu tiên ở Trung Quốc sau khi liên doanh với Morgan Stanley. Chỉ sau vài năm, vào cuối thập niên này, ông đã cứu cả tỉnh Quảng Đông khỏi vỡ nợ vì khoản nợ lên đến 4 tỷ USD.
Năm 2003, Vương là người đã đứng ra giải quyết cuộc khủng hoảng sau khi Thị trưởng thành phố Bắc Kinh bị cách chức vì cáo buộc che dấu sự bùng phát của đại dịch SARS tại đây. 5 năm sau, Vương Kỳ Sơn là người đã phụ trách việc tổ chức Olympic Bắc Kinh năm 2008 diễn ra tại Trung Quốc và tiếp tục đương đầu với những thử thách mới trong lĩnh vực tài chính.
Năm 2014, Vương Kỳ Sơn bước vào một cuộc chiến mới với vai trò là ông trùm trong chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc. Đối diện với những đối thủ tưởng như bất khả chiến bại, Vương đã phải dốc hết quyết tâm của bản thân mình để đối phó.
Khi chính thức lên nắm quyền vào năm 2012, ông Tập Cận Bình đã đưa người bạn nối khố Vương Kỳ Sơn lên chiếc ghế cao nhất của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (cơ quan quyền lực chịu trách nhiệm xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật đảng-cụm từ để chỉ hành vi tham nhũng, hối lộ). Kể từ sau khi Vương Kỳ Sơn lên nắm quyền, số lượng cũng như chất lượng của các cuộc điều tra đều tăng đáng kể. Vương cũng đã lập thêm 4 phòng điều tra, nâng số phòng điều tra của ủy ban này lên 12.
Các nhà quan sát nhận định, Vương Kỳ Sơn được coi là "bàn tay phải" của Tập Cận Bình và nhận được sự ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối của ông chủ Trung Nam Hải. Một nhà ngoại giao phương Tây-người từng tiếp xúc với cả hai nhân vật nói trên khẳng định, "giữa Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn có một sự tín nhiệm cao độ. Đó là mối quan hệ cộng tác vô cùng chặt chẽ".
Được biết, mối quan hệ mật thiết giữa hai "ông lớn" được hình thành từ những năm 1970-khi cả hai và nhiều thanh niên thành phố bị đưa ra các trại cải tạo đẻ "tẩy sạch tư tưởng tư sản". Trong những năm tháng gian khó tại thành phố Diên An, cả hai đã cùng chịu đựng và "từng đắp chung chăn" (thông tin được ông Tập đưa ra trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2001).
Ông Chu Vĩnh Khang tại một phiên tòa xét xử. Ảnh: Reuters |
Tối 29/7/2014, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc công bố quyết định tiến hành điều tra đối với ông Chu Vĩnh Khang, cựu ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, cựu Trưởng ban Chính pháp trung ương vì nghi ngờ "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng". Vào thời điểm đó, Chu Vĩnh Khang là quan chức cấp cao nhất của nước này bị truy tố với tội danh tham nhũng kể từ năm 1949.
Nếu tính theo thứ bậc, ông Vương Kỳ Sơn đứng thứ 6 trong 7 ủy viên của Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Thế nhưng, chỉ sau 18 tháng, quyền lực của Vương Kỳ Sơn đã tăng lên đáng kể, dường như chỉ đứng sau Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Và nguyên nhân chính là sự thành công ngoài mong đợi của chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn, với đối tượng nhắm đến là gần 250.000 đảng viên, trong đó có 39 vị giữ vị trí thứ trưởng trở lên.
Chiến dịch chống tham nhũng “lưới trời” và “đả hổ diệt ruồi” được đánh giá là Chính sách trung tâm của Trung Quốc sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền. Thời gian cũng như độ quyết liệt của chiến dịch khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, đặc biệt là những mục tiêu bị nhắm tới.
Hàng chục ngàn đảng viên, quan chức trên khắp cả nước bị điều tra trong gần như tất cả các lĩnh vực, từ tài chính, dầu khí cho tới sản xuất thực phẩm, tuy nhiên trọng tâm của nó vẫn là lĩnh vực dầu khí, nơi Chu Vĩnh Khang từng một thời “tác oai tác quái” bằng quyền lực và ảnh hưởng của mình.
Chiến dịch được thực hiện nghiêm khác và quyết liệt đến mức, những hàng hóa nhãn hiệu nổi tiếng như đồng hộ Thụy Sĩ, rượu tây Remy Cointreau và Diageo ở Trung Quốc đều lâm vào tình trạng ế ẩm nghiêm trọng.
Tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, tình trạng bị bắt nhiều đến mức, lãnh đạo tập đoàn đã thiết lập hệ thống điểm danh đặc biệt, mỗi ngày đều phải đến trình diện trưởng phòng nhân sự để đảm bảo mình chưa bị bắt.
Nếu quan chức nào không đến điểm danh và không thể liên lạc được, họ sẽ bị coi là đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật bắt giữ và sẽ bị thay thế ngay trong ngày hôm sau bằng nhân vật số 2 đã được chỉ định từ trước.
Thế nhưng, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương được biết đến là cơ quan tham nhũng nhiều nhất cả nước trước khi ông Vương Kỳ Sơn lên nắm quyền. Trước đây, các điều tra viên thường xuyên nhận tiền hối lộ để “bẻ cong” kết quả.
Mọi thứ bắt đầu chỉ thực sự thay đổi dưới sự quyết liệt của Vương Kỳ Sơn. Những người làm việc dưới chế độ Vương cho biết ông biết cách khơi dậy niềm cảm hứng làm việc cho nhân viên với nhiều hình thức khác nhau. Vương Kỳ Sơn yêu cầu các cố vấn của mình đọc cuốn “Chế độ cũ và cuộc cách mạng Pháp” của Alexis de Tocquevile. Đây là một cuốn sách kinh điển về sự xa hoa vô độ của giới quý tộc Pháp cũng như sự sụp đổ của nó. Ông Vương cũng thành lập một phòng điều tra nội bộ để kịp thời phanh phui các vụ tiêu cực.
Khi được bổ nhiệm làm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương vào năm 2012, Vương đã nói đùa rằng sở dĩ ông có thể ngồi được vào chiếc ghế này vì ông không có con. Bởi lẽ, rất nhiều “quý tử” của các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc lại chính là khởi nguồn cho nạn tham nhũng của bố mẹ mình.
Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, sở dĩ ông được tin tưởng giao phó trọng trách này, vì tuy có quan hệ gần gũi với các lãnh đạo cấp cao nhất, nhưng ông không hề đi theo phe cánh nào.
Bố vợ của ông, Phó thủ tướng Diêu Y Lâm, là một trong những người từng ra lệnh cho xe tăng tiến vào quảng trường Thiên An Môn năm 1989, và tính “nguyên tắc” của ông này đã tạo điều kiện cho Vương Kỳ Sơn thăng tiến.
Tuy nhiên chính năng lực và thói bộc trực của ông mới là thứ gây ấn tượng với các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong thập niên 1990, và từ đó ông nổi tiếng với danh hiệu “bàn tay sắt” của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Nghiêm Thu (Đa chiều)