Đúng là cuộc đời chẳng ai lường trước khi sống cùng nhau hơn chục năm, dù hạnh phúc với vợ và hai đứa con gái xinh xắn, chồng tôi vẫn thầm ao ước một thằng con trai.
Nhiều người cứ nói rằng khi đã là vợ chồng thì chẳng cần “phòng thân” theo tôi nếu nghĩ như thế là dại. Xét cho cùng dù chồng bạn có yêu bạn đến mấy, nhưng chẳng may một ngày anh ấy phải lòng một người phụ nữ khác, "đá" bạn ra đường thì khi đó bạn có ân hận cũng chẳng kịp.
Tôi cũng chẳng hào hứng gì với việc lập quỹ đen, nhưng rồi khi sinh đứa con gái đầu lòng, trong một cuộc nói chuyện với chị nhà văn nổi tiếng nọ, chị đã bảo tôi “em nên có một khoản quỹ cho riêng mình”.
Lý do chị nói với tôi như vậy cũng vì tôi có tâm sự với chị về câu chuyện cuộc đời tôi, rằng chồng tôi, gia đình chồng tôi luôn ao ước có một đứa cháu đích tôn nối dõi tông đường. Rồi tôi kể chị nghe không ít lần tôi bắt gặp chồng giấu tôi tiền lương gửi về quê cho bố mẹ, chu cấp cho em gái hàng chục triệu kinh doanh .
Thậm chí lương anh 15 triệu anh chỉ khai với tôi có 7 triệu, phần còn lại anh cất làm quỹ riêng. Mỗi tháng anh đưa tôi 7 triệu, nhưng anh bắt bẻ tôi đủ điều. Anh nói “giờ em cũng đi làm em cũng có lương, có gì thiếu em bù vào nhé! Lương anh cũng chỉ có nhiêu thôi”.
Không chỉ vậy, để minh bạch tài chính anh bắt tôi phải cài sms báo chuyển tiền về, anh cũng vậy. Nhưng cơ quan anh nào giống cơ quan tôi, số tiền chuyển về tài khoản cơ quan tôi là lương cả tháng. Còn số tiền chuyển về tài khoản của anh là lương cứng. Còn phần Doanh thu là phong bì anh đã im lặng giấu khoản tiền phong bì ấy để lo cho nhà nội.
Tôi vô cùng đau khổ khi phát hiện chồng mình giấu quỹ đen thậm chí vì khát con trai anh còn bồ bịch (Ảnh minh họa). |
Tất cả mọi việc anh làm tôi đều không hay biết, cho tới khi mẹ anh ở quê ra chăm cháu. Trong một lần đi ngang qua phòng bà tôi nghe thấy bà nói với anh rằng “Mấy tháng nay anh chẳng gửi tiền về cho con Út nó cứ trách anh hoài”. Chồng tôi thỏ thẻ “Mẹ thông cảm mấy tháng này doanh thu con thấp quá”.
Tôi nghe thế rất buồn, nghĩ tới bản thân lại thấy cơ cực. Làm vợ anh mấy năm nay, chưa bao giờ anh cho phép tôi gửi tiền về cho mẹ mình, thậm chí anh cáu kỉnh khi tôi mua quà cho em trai, dù đó là lương của tôi. Thế mà anh lại làm như vậy…
Rồi tới ngày nọ, trong một cuộc phỏng vấn tôi có dịp ngồi với chị, một nhà văn nổi tiếng. Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, tôi đã kể chị nghe câu chuyện của gia đình tôi.
Chị im lặng rồi nói “Chị nghĩ em nên có một khoản quỹ riêng, dù là nhỏ để còn chủ động”.
Rồi tới ngày nọ, trong một cuộc phỏng vấn tôi có dịp ngồi với chị, một nhà văn nổi tiếng. Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, tôi đã kể chị nghe câu chuyện của gia đình tôi.
Tôi nghe thế rất buồn, nghĩ tới bản thân lại thấy cơ cực. Làm vợ anh mấy năm nay, chưa bao giờ anh cho phép tôi gửi tiền về cho mẹ mình, thậm chí anh cáu kỉnh khi tôi mua quà cho em trai, dù đó là lương của tôi. Thế mà anh lại làm như vậy…Tất cả mọi việc anh làm tôi đều không hay biết, cho tới khi mẹ anh ở quê ra chăm cháu. Trong một lần đi ngang qua phòng bà tôi nghe thấy bà nói với anh rằng “Mấy tháng nay anh chẳng gửi tiền về cho con Út nó cứ trách anh hoài”. Chồng tôi thỏ thẻ “Mẹ thông cảm mấy tháng này doanh thu con thấp quá”.
Khi đó, tôi cúi mặt xuống “Làm thế là em lừa dối chồng mình, em thấy sợ”.
“Chẳng có gì là xấu cả, đó là tiền em kiếm được. Chưa kể anh ta còn lừa dối em để vun vén cho gia đình mình. Em hãy coi đó là khoản tiết kiệm nhỏ cho con gái em sau này”- chị tiếp lời.
4 năm sau đó, tôi sinh thêm một nàng công chúa. Chồng tôi lắc đầu thở dài, còn mẹ chồng thoái thác bận chăm ông nên không lên trông cháu. Tôi một mình tự bươn chải, thi thoảng mẹ già ở quê lên chăm. Nhìn mẹ đã già, tai nghễnh ngãng câu nghe được câu không mà tôi không khỏi đau lòng.
Thời gian trôi đi con tôi dần khôn lớn, khi đó khoản quỹ của tôi đã lên tới vài trăm triệu. Chồng tôi không hay biết gì.
Đúng là cuộc đời chẳng ai lường trước khi sống cùng nhau hơn chục năm, dù hạnh phúc với vợ và hai đứa con gái xinh xắn, chồng tôi vẫn thầm ao ước có một đứa con trai. Và thế là qua sự mai mối của mẹ chồng, anh đã cặp với một cô bé ở quê. Và cô ta đã sinh cho anh một cậu con trai như ý muốn.
Sau khi sinh con, cô ta chuyển hẳn về sống cùng bố mẹ chồng tôi để tiện bề chăm sóc. Tôi biết chuyện làm ầm lên, đòi ly hôn. Anh chẳng níu kéo mà đồng ý để tôi nuôi hai đứa con gái. Anh sẽ chu cấp đầy đủ cho mẹ con tôi vào mỗi tháng. Và anh nói, sổ tiết kiệm toàn tiền anh chắt góp, nên tôi và các con chỉ được hưởng một phần nhỏ trong đó.
Tôi có ngủ mơ cũng không nghĩ rồi một ngày mẹ con tôi lại phải chịu cảnh sống khổ cực này. Căn nhà vợ chồng tôi đang ở hiện đi thuê, sau khi ly hôn anh chuyển sang chỗ khác rẻ hơn để dành tiền gửi về quê cho bà nội chăm cháu đích tôn, còn mẹ con tôi mỗi tháng anh gửi 3 triệu đồng.
Khi đó, tôi mới càng nhận thức rõ rằng, lời chị nhà văn kia nói là đúng. Nếu tôi không có quỹ phòng thân chắc giờ cuộc sống mẹ con tôi muôn vàn khổ cực. Và tôi đã đúng đắn khi làm việc mà mình đã từng đắn đo.
Hiện tại tôi sống rất hạnh phúc, thoải mái cùng các con. Với số tiền góp được sau chừng ấy năm mẹ con tôi đã đủ tiền mua một mảnh đất nhỏ ở ngoại thành xây căn nhà cấp 4 sinh sống. Làm được thế ít ra tôi cũng cảm thấy không có lỗi với các con mình, vì ít ra tôi cũng đã cho chúng một cuộc sống tạm gọi là đầy đủ.
Điều tôi muốn nhắn nhủ qua câu chuyện của mình là “chị em phụ nữ cũng nên có một khoản phòng thân, đề phòng khi cuộc sống gặp trắc trở. Nếu không hãy để dành làm tiền mừng cho con bạn khi chúng lập gia đình”.
N.T. D