Mới đây, trang Sina đưa tin về cuộc sống hiện tại của chàng thanh niên bán thận để mua iPhone từng khiến cộng động mạng Trung Quốc nổ ra tranh cãi gay gắt cách đây 9 năm.
Hồi năm 2011, iPhone từng được xem là biểu tượng đặc biệt của giới trẻ. Thời điểm đó, một chiếc iPhone 4 có giá gần 1 tháng lương của nhân viên văn phòng bình thường.
Sự đắt đỏ của chiếc điện thoại khiến nhiều tín đồ quả táo cắn dở lan truyền câu nói đầy mỉa mai: "Bán thận đổi lấy quả táo". Mặc dù câu nói này chỉ là lời đùa giỡn nhưng lại có một nam thanh niên đã quyết làm theo.
Đó là Tiểu Vương một nam sinh trung học 17 tuổi sống tại tỉnh An Huy (Trung Quốc). Điều kiện gia đình không cho phép nhưng nam sinh này vẫn rất muốn sở hữu 1 chiếc điện thoại iPhone. Chính vì thế, cậu ta đã tìm đến một trung gian buôn bán nội tạng trên Internet, cậu sẵn sàng bán thận của mình.
Theo báo chí lúc đấy, chàng trai trẻ liều lĩnh và táo bạo đã đưa ra lời giải thích ngụy biện: "Một quả thận là đủ dùng rồi, tại sao tôi phải cần thêm một quả thận nữa chứ? Tại sao không bán nó đi?".
Sau đó, tổ chức trung gian buôn bán nội tạng đưa Tiểu Vương đến thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam để thực hiện 1 ca ghép thận sống. Tiểu Vương nhận được 22.000 NDT (hơn 72 triệu VND theo tỷ giá hiện tại). Sau đó, nam sinh này đã dành số tiền này mua một chiếc điện thoại iPhone 4 và một iPad.
Do ca phẫu thuật được thực hiện ở một nơi không đảm bảo vô trùng, vết mổ của Vương đã bị nhiễm trùng. Sức khỏe ngày càng giảm sút và chức năng thận bị tổn thương nghiêm trọng. Từ một người khỏe mạnh cao 1m9, Tiểu Vương chỉ có thể nằm trên giường mỗi ngày và chỉ còn hơn 45kg.
9 năm sau Tiểu Vương giờ đã 26 tuổi, chiếc iPhone 4 năm xưa đã trở thành vật vô giá trị nhưng những thứ cậu ta đánh đổi sẽ theo anh đến hết cuộc đời này. Nam thanh niên này không thể làm được những việc nặng nhọc và không thể rời xa thuốc men cả cuộc đời về sau.
Tiểu Vương từng bộc bạch sự hối hận của mình, nếu thời gian có thể quay lại, cậu sẽ không bao giờ nhấp vào đường link của tổ chức trung gian buôn bán nội tạng, anh cũng không bao giờ bước chân lên chuyến tàu đến thành phố Sâm Châu. Tuy nhiên mọi việc đã quá muộn.