Khi làm cơm, bà luôn miệng nhắc cô, nhà này không ăn mỳ chính đâu. Hay có ba người ăn ít canh cháu đong 1 tô nước nấu thôi cho đỡ tốn…. Kinh hơn là lúc dọn dẹp, bà đưa cho Hạnh phích nước sôi để rửa bát thay dầu và không được xả nhiều nước. Lúc đó vì yêu Đức nên Hạnh cũng không mấy để tâm đến cách sống của nhà bạn trai. Cuộc sống ngột ngạt thực sự bắt đầu khi cô về làm dâu nhà anh.
Hàng ngày trong bữa ăn, mẹ chồng Hạnh luôn ca thán việc tiền sinh hoạt hàng tháng, vì công việc của Hạnh bấp bênh, lương lại được có hơn 1 triệu nên Đức vẫn đưa tiền chi tiêu cho mẹ như thời chưa lấy vợ. Bà luôn nói con dâu chỉ biết ăn bám nhà chồng nên phải tiết kiệm. Bà tiết kiệm tới mức, đồ ăn thừa của đám cưới, bà không chia tán cho anh em hàng xóm hết đi mà giữ trong tủ lạnh đến hơn 3 tháng sau mới ăn hết. Nhiều hôm chán mấy món thức ăn thừa kia quá, Hạnh lại đi chợ mua con cá con tôm về đổi món, bà lại được dịp ca thán cô hoang phí không biết quý đồng tiền chồng làm ra.
Mỗi tối đi tắm, Hạnh bật nóng lạnh chắc được dăm ba phút thì mẹ chồng ở bên ngoài tắt công tắc đi. Nhiều hôm Hạnh tưởng mình chết cóng trong nhà tắm. Cuối cùng vợ chồng cô phải nói là sẽ trả tiền điện thì bà mới để cho tắm nước nóng mùa đông.
Bà luôn nhắc Hạnh đi tìm mấy khu công nghiệp mà xin làm, mỗi tháng được mấy trăm nghìn cũng phải đi làm. (ảnh minh họa)
Rồi Hạnh mang bầu cũng là lúc cô chính thức thất nghiệp. Lúc này thì mẹ chồng cô không còn nói bóng gió gì nữa mà chửi thẳng cô là vô tích sự, đồ ăn bám. Bà luôn nhắc Hạnh đi tìm mấy khu công nghiệp mà xin làm, mỗi tháng được mấy trăm nghìn cũng phải đi làm. Rồi bà ca thán con trai không biết nghe lời, bao nhiêu đứa có việc làm không lấy, đi rước về bà cô vô tích sự để cả nhà phải nuôi. Hạnh ức lắm nhưng không dám nói lại, sợ bà lại vin vào đó mà nhục mạ bố mẹ cô không biết dạy con gái.
Đỉnh điểm là hôm vừa rồi, cũng vì mẹ chồng mà vợ chồng cô đánh chửi nhau. Hôm đó ở nhà cô nấu canh cá chua, gần đến bữa, Đức rủ thêm hai anh bạn nữa về nhà ăn cơm. Lúc dọn mâm bát, thấy có được bát canh nhỏ xíu, Đức nhăn nhó sao nấu được bát canh vừa ít, vừa nhạt nhẽo vậy. Sẵn bực trong lòng, Hạnh bảo mẹ chỉ cho nấu 1 loa nước cho đỡ tốn nước tốn ga, mì chính hết mẹ không mua nên phải ăn nhạt. Nghe vợ nói xong, anh điên quá vứt luôn bát canh xuống đất rồi lên nhà gọi hai ông bạn đi ra quán ăn cơm.
Tối đó Đức uống khá nhiều, về nhà nghe mẹ cằn nhằn, vào phòng thấy vợ mặt nặng như trì. Anh thực sự mệt mỏi khi cứ phải đứng giữa mẹ và vợ. Đã thế, khi nghe vợ hằm hè kể tội mẹ mình nào keo kiệt, ghê gớm, không biết thương con cháu thì anh không kìm được tức giận tát vợ một cái. Hạnh bù lu bù loa lên nào là chồng vũ phu, nhu nhược nên không bảo vệ được vợ con, để mẹ ở nhà hành hạ vợ đang bầu bí. Rồi cô khóc lóc hối hận ngày trước mù quáng mới lấy anh. Đến nước này thì Đức không còn bình tĩnh, anh chỉ thẳng mặt vợ đuổi “Mày cút luôn khỏi nhà tao đi”. Mẹ chồng thấy ầm ĩ cũng chạy vào, bà không khuyên can con trai thì thôi lại còn thêm bớt vào vài câu để “dạy dỗ” đứa con dâu vô tích sự lại không biết điều.
Cả đêm đó Hạnh chỉ nằm khóc, cô hối hận vì ngày trước không nghe gia đình khuyên ngăn vẫn quyết lấy Đức dù biết mẹ anh ghê gớm. Cô biết Đức say rượu nên mới thế, chắc chắn sáng mai thôi anh lại năn nỉ xin lỗi cô. Nhưng cô không biết sau chuyện này, vợ chồng cô có được như trước không. Cô đã nghĩ tới việc ly hôn, nhưng ly hôn thì con cô sẽ không có cha rồi cô còn đang thất nghiệp, còn nếu tiếp tục sống như thế này thì cô không biết mình có sức chịu đựng đến bao giờ. Thực sự đến giờ cô mới thấm thía câu nói hôn nhân không phải chỉ có tình yêu của hai người là đủ.