(Tinmoi.vn) Đối với tôi, quãng thời gian ấy mãi là nỗi kinh hoàng đối với cuộc đời mình. Người chồng mà tôi đã hết mực yêu thương, tôn trọng đã nhẫn tâm với chính người vợ từng đầu ấp, tay gối. Không những đánh đập, anh ta còn bắt vợ bán dâm cho chính bạn mình để gán nợ.
Tôi năm nay 30 tuổi và là nhân viên văn phòng, tôi lấy chồng sau khi tốt nghiệp đại học. Chồng tôi lúc ấy là nhân viên kinh doanh của một công ty bất động sản. Chúng tôi cũng yêu nhau đến 3 năm thì mới quyết định tiến đến hôn nhân. Anh hơn tôi 5 tuổi và là một người đàn ông được mọi người đánh giá là có số đào hoa.
Đúng vậy, với ngoại hình khá điển trai và có khiếu giao tiếp nên anh rất được lòng mọi người, xung quanh anh có nhiều cô gái theo đuổi nhưng chẳng hiểu duyên phận đẩy đưa thế nào, chúng tôi gặp nhau tình cờ và yêu nhau, rồi cưới nhau làm vợ, làm chồng.
Cuộc sống vợ chồng tôi êm ả trôi qua, một năm sau đám cưới, tôi sinh cho anh một cậu con trai đầu lòng đáng yêu, kháu khỉnh. Tình cảm vợ chồng lại càng thêm gắn bó hơn khi trong nàh lúc nào cũng có tiếng trẻ con bi bô. Cũng như tất cả các cặp vợ chồng từ quê lên tỉnh lẻ, vợ chồng tôi thuê một căn hộ nho nhỏ để sống và dành giụm tiền sau này mua nhà.
Chồng tôi khá chăm chỉ, ngoài việc ở công ty, khi về nàh, anh cũng tự nguyện giúp vợ nhiều việc gia đình, chăm con, cơm nước mà không hề phàn nàn gì.
Nghe Audio tâm sự: Bi kịch con gái riêng của vợ yêu cha dượng
Thế nhưng, cũng giống như nhiều người đàn ông khác, anh rất ham mê bóng đá. Hầu như anh chẳng bỏ lỡ bất cứ trận nào mỗi dịp có giải bóng lớn trong nước cũng như nước ngoài. Đến mùa World cup thì hiếm khi thấy anh có mặt ở nhà với vợ con. Vì cả gia đình chỉ sống trong một căn phòng cho nên việc xem Tivi của anh cũng bất tiện, ban đầu, chồng tôi thường xem ở nhà nhưng con trai cứ thấy vô tuyến bật sáng là không thể nào nhắm mắt ngủ được nên anh thường ra quán cà phê bóng đá xem cùng mọi người.
Lâu dần cũng thành quen, tôi không còn thắc mắc chuyện anh không về ăn cơm với vợ, sao không đón con, không đưa con đi lớp giúp vợ. Sau mỗi trận bóng đêm, có khi cả buổi sáng hôm sau anh không thể dậy đi làm được huống chi là giúp vợ việc nhà.
Nếu chỉ có vậy ắt hẳn là tôi cũng chẳng có gì phiền lòng, ban đầu, anh chỉ xem, về sau, anh lại hùa theo bạn bè cá độ. Khi thì được, khi thì thua, không những thế, thỉnh thoảng lại còn giấu vợ đi đánh bạc. Ban đầu, tôi cũng nhẹ nhàng khuyên bảo anh nên dừng lại vì chẳng ai có thể làm giàu bằng con đường ấy được, nhưng anh không mảy may để ý đến những loài nói của tôi mà vẫn tiếp tục trượt dài theo những đêm thức trắng cùng bóng đá và những canh bạc đỏ đen. Số tiền tích luỹ, dành giụm của hai vợ chồng để mua nhà cứ đội nón ra đi dần.
Khi không còn đồng nào nữa, anh bắt đầu vay mượn, cầm cố. Tôi đau đớn và tuyệt vọng về chồng. Nhiều lúc muốn ôm con bỏ đi nhưng lại không nỡ vì thật lòng, tôi còn yêu anh rất nhiều. Tôi mù quáng nghĩ rằng bằng tình yêu của vợ, con, rồi anh sẽ thay đổi dần dần. Vả lại, nhiều lúc, anh cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình, anh hứa với tôi sẽ chấm dứt tình trạng đó. Nhưng rồi nước đổ lá khoai, anh lại bỏ vợ, bỏ con đi theo đám bạn.
Tôi đã nhiều lần bị đám đòi nợ thuê đến đe doạ nếu không trả nợ, chúng sẽ giết chồng tôi. Tôi hcyaj vạy, vay mượn họ hàng, bạn bè để trả số nợ lên tới 50 triệu đồng, rồi cả trăm triệu.
Bố mẹ, gia đình khuyên bảo anh cũng không nghe. Trong lúc cùng cực nhất, tôi đã từng nghĩ đến cái chết vì nghĩ rằng chỉ có lấy cái chết của vợ thì may ra anh mới thay đổi bản thân. Thế nhưng, rồi lại không dám vì nếu tôi không còn trên cuộc đời này nữa, ai sẽ là người nuôi con tôi?.
Thế rồi, tôi lại nhắm mắt sống tiếp cuộc đời chưa nhìn thấy ánh sáng ấy. Tôi mang con bỏ về nhà ngoại, rồi anh đến năn nỉ, tôi lại mềm lòng tha thứ cho anh.
Nhưng rồi, cuối cùng thì tôi không còn chịu đựng được người đàn ông ấy nữa khi anh ta trở về nhà trong cơn say và thản nhiên bắt tôi phải qua đêm với bạn của anh ta để trừ khoản nợ mà anh đã vay của người đàn ông ấy. Tôi choáng váng vì lời nói lạnh lùng của chồng mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ta có thể coi vợ mình như một món hàng gán nợ để giải quyết hậu quả cho ham mê quá độ của mình.
Giờ đây, khi vất vả nuôi con một mình nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định ra đi của mình!
Minhha...@gmail.com