(Tinmoi.vn) Người con trai tôi nuôi nấng yêu thương đang lâm vào trọng bệnh đã khiến tôi đau đớn tưởng chết đi thì vợ tôi lại cho tôi một đòn chí mạng có thể giết tôi không gươm giáo.
Tờ kết quả ADN xác nhận tôi và đứa con tôi không phải là ruột rà tôi còn giữ đây nhưng tôi chưa biết nên phải xử lý ra sao. Nếu như cô ấy phản bội tôi thì đã đành, đằng này chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc.
Chuyện chỉ vỡ lỡ khi đứa con trai của chúng tôi bị mắc bệnh hiểm nghèo..ung thư máu. Bao nhiêu của cải vật chất làm cả đời chúng tôi đều dốc hết với hy vọng con trai được chữa khỏi. Chúng tôi đã tìm đến phương pháp ghép tủy, tuy nhiên khi tôi thử tủy có phù hợp với con trai không thì điều kinh khủng ấy đã lộ ra. Chúng tôi không phải là cha con ruột.
Chúng tôi đã rất hạnh phúc nhưng giờ nỗi đau lại chồng lên nỗi đau (ảnh minh họa) |
Tôi đã phải bắt bác sĩ kiểm tra đi, kiểm tra lại đến 3 lần để xác minh là chuyện khó tin và không thể tin này. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng đành phải chấp nhận sự thật này.
Giờ đây, tôi mới hiểu được những lo lắng bồn chồn của cô ấy trước ngày tôi xét nghiệm. Cô ấy đã nhiều lần cản tôi với mọi lý do vô lý để tôi không làm xét nghiệm. Cô ấy bảo rằng nếu tủy của tôi phù hợp hiến cho con thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi nên cô ấy không muốn. Tôi đã phải an ủi cô ấy rất nhiều để cô ấy yên tâm vào khoa học kỹ thuật tân tiến hiện nay. Đây cũng là việc tự tôi đi thực hiện chứ cô ấy chưa biết mà vẫn cố gắng đi tìm trên các trang mạng một người phù hợp.
Thực tình mà nói, nhìn cô ấy hao mòn đi lo cho con trai tôi cũng xót, vì thế càng cố gắng vững tâm hơn tìm mọi cách để chữa trị cho con trai, không nề hà tiền của.
Tôi đã gần như chết điếng khi nhận được tờ xét nghiệm ADN định mệnh đó.
Tôi đã phải lắp ghép, lục tìm quá khứ xem vợ tôi có thể phản bội tôi như thế nào, bao giờ thì chỉ có một chi tiết ấn tượng hơn cả. Là trước đây cô ấy là người yêu của một người bạn đã quá cố của tôi. Hai người họ là mối tình đầu của nhau nhưng vì anh ấy đi du học xa nên hai người họ chia tay. Đó cũng là thời cơ của tôi, vốn đã yêu thầm cô ấy từ lâu nhưng tôi không dám mở lời vì hai người họ đã thành cặp. Tôi ân cần chăm sóc, quan tâm cô ấy hết mực và cuối cùng chúng tôi cũng kết hôn trong sự vui mừng khôn xiết của hai gia đình. Sau đó hai tháng cô ấy mang thai, nhưng trước đó cậu bạn kia có về nước tham dự đám cưới của chúng tôi. Sau đó cậu ấy gặp một Tai nạn giao thông và mất. Hôm đưa tang cậu ấy ở quê nhà, cô ấy đã khóc ngất đi, khiến tôi vô cùng đau lòng, nhưng rồi cũng tự an ủi mình mình khuất cũng đã khuất rồi, nghĩa tử là nghĩa tận mà yêu thương cô ấy hơn.
Cuộc sống vẫn trôi qua bình lặng cho đến ngày hôm nay khi chúng tôi tiếp tục đứng trước một nỗi lo có thể mất đi người con trai khôi ngô, tuấn tú của mình.
Tôi không dám chê trách gì ở vợ mình, bởi cô ấy là một cô gái đẹp người đẹp nết. Hơn 5 năm chung sống với nhau chúng tôi luôn ngập trong tiếng cười và không mảy may có chút nghi ngờ nào. Nhưng tại sao cô ấy lại giấu tôi chuyện động trời kia. Tôi vẫn có thể yêu thương con của bạn mình cơ mà, tôi đã yêu cô ấy nhiều như thế thì đương nhiên con trai của cô ấy cũng là con trai của tôi, huống hồ có thể người cha kia đã mất.
Giờ đây cô ấy đã quá đau khổ rồi nên có lẽ tôi sẽ không gây lớn chuyện mình không phải là cha đẻ của con trai nữa và sẽ chôn chặt chuyện này cho đến lúc chết. Nhưng con trai tôi cần tìm người ghép tủy, và có thể trong họ hàng của người cha đẻ có người phù hợp. Tôi không muốn làm vợ mình đau lòng thêm nhưng con trai tôi cần được cứu chữa. Tôi phải làm thế nào đây?
Bạn đọc giấu tên
Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc chuyên mục Adam-Eva xin vui lòng gửi về địa chỉ email:doisong.adameva@gmail.com