- Mất hết lòng tin khi chồng tự thú ngoại tình
- Chị gái Ngoại tình trong khi tôi yêu anh rể tha thiết
- Vợ thừa nhận ngoại tình, chồng đâm chết tình địch
"Tôi quen một cô khá nổi tiếng trên truyền hình. Cô ấy đổi xe hơi rất nhiều lần và số lần đổi xe tương đương với những lần chồng ngoại tình", Trang Hạ cho biết.
Trang Hạ từng tiếp xúc gần 1.000 gia đình cô dâu Việt tại Đài Loan, trong đó đa phần đều là những người đã ngoại tình. Chị cũng nhận được gần 1.000 bức thư mỗi tháng của độc giả gửi về than thở bế tắc hôn nhân. Bản thân chị có đến hơn 2 năm hôn nhân đứt đoạn vì “không cảm thấy lên giường hàng ngày là nghĩa vụ của người vợ”, đến khi tán tỉnh theo kiểu “yêu lại từ đầu” thì cả hai mới cảm thấy hạnh phúc, hài lòng với 3 mặt con.
Gặp nhà văn - dịch giả - nhà báo Trang Hạ chưa bao giờ là điều dễ dàng dù cho có thân tình đến mấy, bởi chị quá bận rộn. Một năm 365 ngày thì chị quay hình talkshow, tư vấn radio trực tiếp phải đến hơn 1.000 giờ, chưa kể những chuyến “phượt” theo sở thích, những chuyến đi Từ thiện vùng sâu vùng xa, những bài vở chồng chất của người cầm bút, trách nhiệm cơm áo gạo tiền với gia đình...
Hẹn đi hẹn lại trên chục lần, Trang Hạ mới thu xếp xong việc để gặp tôi vào một buổi chiều mưa. Chị xuất hiện trong chiếc quần jeans, áo sơ mi bó sát eo với cây dù cũ trên tay, mỉm cười nói: “Chị vừa rời khỏi máy tính để đến với em đấy. Cuối cùng, là có chuyện gì thế?”. Và chuyện gì thế của chúng tôi bắt đầu...
Vẫn sống tốt dù một mình nuôi con
Theo chị, lý do nào khiến các cặp đôi đã có hôn nhân đều ngoại tình? Thậm chí theo một khảo sát về tình trạng này, con số kết quả ở nam giới là gần như 100% “ăn chả” và nữ giới đến 60% “ăn nem”?
Tôi nhận thấy ngoại tình là thứ tất cả mọi người đều lên án kể cả đạo đức và pháp luật. Luật pháp mới đây còn quy định sẽ phạt từ 1 đến 3 triệu đồng với những người chung sống không hợp pháp. Nhưng để không ngoại tình thì rất dễ, hãy ly hôn hoặc chia tay.
Vậy vấn đề ở đây là gì?
Vấn đề ở đây là vì chúng ta quá tham lam, không muốn bị mất những thứ đã có mà chỉ muốn có thêm hoặc luôn nghĩ rằng mình có lý do để làm việc đó.
Trước khi làm điều gì đó, cho dù anh là ai, kẻ vô học hay trí thức chữ nghĩa đầy mình, anh cũng trang bị cho mình đủ thứ để bao biện cho những điều xấu xa đó. Ví dụ khi ngoại tình, anh sẽ nói tình yêu không có lỗi, khi anh yêu người có vợ, anh sẽ nói tôi đâu cần gì của cô ấy, đâu cần tiền bạc, tài sản, danh nghĩa...
Khi cuộc hôn nhân của chị cũng lâm vào cảnh “chán cơm thèm phở”, chị sẽ làm gì?
Nếu ông xã tôi đã trót yêu một cô gái nào đó, chỉ cần nói một câu thôi, chúng tôi cũng sẽ tự buông tha nhau.
Nhưng lỡ người đàn ông lẻo lự hơn và vẫn nói: “Anh yêu em, cô kia chỉ là say nắng” để che lấp những lỗi lầm thì sao?
Tôi quen một cô khá nổi tiếng trên truyền hình. Cô ấy đổi xe hơi rất nhiều lần và số lần đổi xe tương đương với những lần chồng ngoại tình.
Gần đây nhất là chiếc Audi, cô ấy nói rằng, có rất nhiều phụ nữ bị lừa dối mà không được một lời xin lỗi, thậm chí còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Cho nên cô ấy nói ít ra chồng mình cũng còn biết rằng anh ấy đã sai, không đổ lỗi cho vợ mà tự nhận hết trách nhiệm về phần mình bằng cách chuộc lỗi bằng một chiếc xe mới.
Người ngoài đều cho rằng cô ta tham tiền nhưng cô ấy lại nghĩ, ít nhất giá trị của việc sống chung vẫn còn được trân trọng. Chính vì thế, hành động đó không phải là mang tiền ra bù đắp việc ngoại tình, mà vì anh ấy vẫn còn sợ vợ và cho rằng giá trị của cuộc hôn nhân này đủ lớn.
Còn nếu anh chồng kia là ông xã của chị thì sao?
Tôi không rõ. Nhưng nếu một ngày nào đó, nếu thấy có một mối quan hệ ngoài luồng, chắc tôi cũng chia tay. Nếu người ta cảm thấy như thế là hạnh phúc thì cứ để họ hạnh phúc với nhau, vì bản thân tôi rất ổn dù sống có gia đình hay một mình nuôi con.
Quan điểm sống và cách sống của tôi với ông xã sẽ khác những gia đình khác. Tôi nghĩ đơn giản rằng: nếu không hài lòng, không vui vẻ với nhau thì có thể chia tay, không cần nặng lời đến câu thứ hai.
Trong cuộc hôn nhân của tôi, có giai đoạn hơn 2 năm khi chúng tôi đưa đơn ra tòa ly hôn, tôi thuê nhà ở nơi khác và dọn toàn bộ đồ đạc ra ngoài. Chúng tôi không nói một câu nào nặng lời với nhau, càng không có chuyện anh ấy về nhà ngoại chửi mắng um sùm hoặc tôi sang nhà chồng kể xấu đặt điều với nhà nội.
Điều gì gây nên giai đoạn gãy gánh hôn nhân này?
Vì tôi không cảm thấy hạnh phúc và không thương thỏa được với việc phải ân ái khi bản thân không muốn. Kết hôn hoàn toàn không phải mệnh lệnh, bắt mình phải lên giường mỗi ngày.
Chúng tôi có khoảng thời gian chia tay mà không sát phạt, không làm nhau tổn thương nên mới quay lại được.
Chị có cảm thấy hạnh phúc hơn sau thời gian “đứt đoạn”?
Chúng tôi quay lại với nhau, chồng tôi cư xử bằng cảm xúc và những hành động “tán tỉnh” như thuở mới yêu. Đến nỗi, anh bạn đồng nghiệp rất thân người Đài Loan sang Việt Nam chơi, khi ở nhà tôi anh ấy đã nói rằng vợ chồng tôi ứng xử, trọng nhau như khách. Tất nhiên vì anh ấy không biết lúc đó chúng tôi đang ở thời điểm bắt đầu làm lại. Tôi cũng cảm nhận được khi đó chồng tôi cư xử khá rón rén và có phần e dè.
Chúng tôi tiếp nối cuộc hôn nhân, có thêm 2 đứa con và nhà có tổng cộng 3 đứa trẻ. Chúng tôi không thuê nổi người giúp việc vì họ đều sợ hãi khi nghe “nhà có 3 đứa trẻ”. Tôi cũng từng kêu gào bất hạnh vì vừa chăm sóc gia đình vừa làm việc xã hội. Trong đó, 80% công việc không mang lại thu nhập, chỉ có 20% còn lại gánh vác nhu cầu đời sống nên rất vất vả.
Còn ông xã kiếm tiền chỉ để nuôi ông ấy sống chứ không đủ để mua sắm này kia hoặc sửa nhà, xây mộ, mua xe, những việc lớn trong gia đình. Nhưng ông xã làm rất nhiều việc nhà, chăm sóc con cái và mở quán nhậu tạo công ăn việc làm cho bạn bè chiến hữu.
Việc đó khiến chị cảm thấy bất hạnh?
Cuộc sống cứ ngỡ lấy đi của ta cái này nhưng thực chất nó bù đắp thứ khác, tuyệt diệu hơn. Đứa con thứ 3 của tôi khá cáu kỉnh và ít nói, thử nghĩ nếu tôi có tiền, thuê người giúp việc, bỏ con cái cho họ thì cuộc sống của bé sẽ thế nào? Thay vào đó, tôi thường xuyên tiếp xúc, trò chuyện với con, từ một đứa khóc suốt ngày, ai nói chuyện cũng giả vờ không nghe giờ đã có thể chơi một mình và thân thiện với mọi người.
Trong đời sống luôn có những bù đắp rất lớn lao mà chúng ta không bao giờ nhận thấy được. Điều quan trọng để cân bằng tâm hồn của cặp vợ chồng đang có người ngoại tình hoặc gặp bất ổn trong hôn nhân, chính là nghĩ đến những điều tốt đẹp. Rằng, ít nhất mình vẫn có người ta ở bên cạnh chia sẻ mọi vui buồn, trong lúc mình cô độc nhất đến khi vui vẻ nhất.
Tôi rất thích những người ly hôn nhưng vẫn còn hôn nhau trong lần cuối gặp mặt, đó là điều rất lý tưởng.
Ngoại tình vì quá khứ, chứ không phải tương lai |
Sự lý tưởng ấy có phi lý quá không khi trong cuộc sống thực dụng, ai cũng chỉ biết lo cho bản thân mình?
Tôi nghĩ trong đời thật, người ta chà đạp lên danh dự của nhau nhiều hơn, như đến cơ quan chửi bới và thậm chí chẳng cần họ trực tiếp ra tay, xã hội đã tự làm thay việc đó rồi.
Cuộc hôn nhân của tôi có thời điểm chia tay vì ông xã tôi cũng là nạn nhân trong sự cô đơn của gia đình. Tôi tin mình không có lỗi trong sự cô đơn đó vì tôi cũng bị như vậy. Chỉ là chúng tôi đang sống ở hai thế giới khác nhau, nhu cầu quá cách xa nhau. Ông ấy muốn tôi bỏ học thạc sĩ truyền thông, về nhà đi bán rau ở chợ, chiều tối ông ấy đón về ăn cơm cùng con nhỏ.
Còn tôi rất hy vọng mình đọc được nhiều sách, không phải sách văn học mà sách về Kỹ năng sống, kỹ năng mềm, chính trị, khoa học kỹ thuật, thậm chí là khoa học khám phá. Tôi luôn cố gắng để mỗi ngày mình đọc nhiều sách hơn và làm được những việc vượt ra ngoài đời sống chật hẹp của bản thân.
Lúc đó tôi đã thỏa thuận với ông xã rằng mình không thể về Việt Nam được, mình cảm thấy có nhiều khao khát mạnh mẽ để làm những điều bản thân muốn. Vì thế nếu anh muốn, chúng ta nên chia tay hoặc anh về quê kiếm ai đó có chí hướng gia đình mà cưới làm vợ.
Tôi nghĩ điều đó tốt cho anh ấy và chắc chắn sẽ chúc phúc cho gia đình họ. Ông xã lại nghĩ đó là cơn ngông cuồng của tôi chứ không tin là lời nói thật. Ông ấy chỉ bảo: “Thôi, em du học nhanh nhanh rồi về Việt Nam” (cười).
Vậy chị có làm theo lời anh ấy nói?
Không, tôi đi liền một mạch 6-7 năm, mãi tới lúc sinh đứa thứ hai tôi mới về. Từ năm 2004-2008, công việc của tôi là giúp đỡ các cô dâu người Việt. Trong 1.000 người tôi tiếp xúc, những trường hợp ngoại tình lại là các cô dâu Việt, còn chồng Đài Loan không ngoại tình. Các bà vợ Việt Nam ngoại tình lại chia thành 2 kiểu, một mặt là vì chồng chiều quá và mặt khác là không hề yêu chồng, cuộc sống không có hạnh phúc.
Người Việt nhiều khi ngoại tình không vì lý do nào cả, đôi lúc đó là bạn bè cũ, đồng nghiệp. Thậm chí cứ sau mỗi cuộc họp lớp là có thêm vài cặp đôi ngoại tình, nghĩa là những tình cảm non nớt trong quá khứ vẫn còn nguyên trong lòng, chúng ta ngoại tình vì quá khứ chứ không phải tương lai.
Do người ta tham hay thiếu, hay người ta cần có cảm giác khác muốn bù đắp những thiếu hụt trong quá khứ, thậm chí trong cả vô thức?
Điều đó tôi cảm thấy vừa hài hước vừa cay đắng. Cho dù đời sống no đủ đến đâu đi chăng nữa thì tâm hồn càng đói khát. Đôi khi chúng ta nghĩ ngoại tình sẽ chữa lành cơn đói khát đó, nhưng chỉ người nào bước ra từ cuộc ngoại tình mới hiểu.
Đôi khi trên phố ta vẫn bắt gặp nhiều đôi vợ chồng rất khổ cực mà vẫn yêu thương nhau. Còn chúng ta đi ôtô vậy mà một ngày chỉ gặp nhau trên giường ngủ thôi.
Mọi người từng nhìn thấy những bà vợ bán hoa quả còn ông chồng đậu xe ôm ngồi cạnh chưa? Có phải vì đời sống của họ quá chật vật nên chỉ mong có được cơm ăn áo mặc và có cái nách để được rúc vào. Chỉ thế thôi họ đã cảm thấy đời sống tràn đầy mơ mộng. Họ yêu thương nhau và thậm chí một ngày nhìn thấy nhau 24/24 vẫn không chán. Còn chúng ta, quần áo đẹp đẽ, suốt ngày xách vali đi chơi vẫn thèm khát những lời có cánh và cảm thấy thấp thỏm. Đôi khi nghèo mà lại hay.
Theo chị, một cuộc hôn nhân đã không còn chung thủy thì nên chấm dứt khi nào?
Tôi nghĩ khi ngoại tình là cuộc hôn nhân đã thất bại rồi, nhưng nếu ta vẫn còn tìm thấy lợi lộc ở cuộc hôn nhân đó thì nên tiếp tục duy trì.
Người ta nói hy sinh vì con cái thật ra không phải đâu. Họ chỉ đang cố gắng tận dụng những lợi thế từ hôn nhân như con cái, gia đình... để có thể tham lam thêm những thứ ngoài đời sống.
Ví dụ tôi yêu chồng vì anh ấy cho tôi có cảm giác được làm những gì mình thích, có thể đi đâu bất cứ lúc nào. Ra Tết, tôi có những chuyến đi khá dài như Lũng Cú, anh ấy chỉ nói một câu: “Anh thấy em ngồi ở nhà với cái máy tính là anh đã yên tâm rồi”. Câu đấy làm cho mình rất cảm động. Đó chính là lợi lộc mình nhận được từ cuộc hôn nhân.
Đừng nói lợi lộc phải tính bằng tiền, ôtô, hiện kim. Lợi lộc từ hôn nhân chính là nguồn động viên, là anh ấy sẵn sàng làm hậu phương để mình đi làm những thứ điên rồ ngoài xã hội. Vậy nên những cặp vợ chồng ngoại tình mà chưa bỏ nhau chỉ vì họ còn được lợi lộc, chứ ly hôn là mất sạch vốn.
Chúng ta có nên nhìn từ góc độ ấy để giảm bớt tỷ lệ ly hôn đang tăng đột biến trong xã hội hiện đại?
Đúng vậy! Nhìn từ góc độ đó ta sẽ thấy chuyện ngoại tình sẽ đơn giản đi, bớt được chuyện danh nghĩa rằng phải chung thủy, phải đạo đức gì đó.
Nên nhìn mối quan hệ hôn nhân theo góc độ quyền lợi, giống như chúng ta đầu tư vào cuộc hôn nhân. Trong tiếng Hoa, tình yêu, tình bạn và tình vợ chồng là ba khái niệm được dùng chung với từ “kinh doanh”. Kinh doanh tình bạn, tình ái, tình vợ chồng, người ta phải bỏ vốn vào đó và chăm sóc hàng ngày chứ không phải vứt tất cả vào đấy rồi chờ món lời. Kinh doanh ở đây nghĩa là đầu tư thời gian, cảm xúc liên tục chứ không phải chỉ một lúc.
Người Việt Nam cứ nghĩ tình yêu chỉ là cưới về làm vợ chồng rồi xong, nhưng ở đây là cả quá trình lấy nhau rồi vẫn phải tiếp tục kinh doanh, nghĩa là phải bỏ vốn, đầu tư liên tục cho đến khi mối quan hệ kết thúc.
Xã hội hiện nay, chuyện ngoại tình theo chị sẽ còn là chuyện cơm bữa?
Nam giới có vẻ ngoại tình nhiều hơn vì điều kiện của họ tốt hơn nữ giới. Nhưng đừng đánh giá đạo đức họ, họ cũng sẽ đánh giá lại mình. Mình coi họ là những kẻ vật chất và thô bỉ, họ cũng coi mình là tẻ nhạt, nhàm chán, khô cứng, đạo đức giả. Tốt nhất đừng dán nhãn cho ai.
Chúng ta có nhu cầu khác nhau nên chân dung hạnh phúc cũng không giống nhau. Tôi nghĩ ít nhất họ không lấy sự chia tay của gia đình mình làm tổn thương xã hội còn hơn vô số những trò lừa tình, lấy nhau rồi lừa tiền nhau như trên nhiều báo đã viết, đấy mới chính là làm tổn thương xã hội. Những gì thuộc về cá nhân, chúng ta nên xem như tảng băng chìm dưới nước để nó lặng lẽ nằm trong chúng ta.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Nguồn: The box.vn