Thời gian gần đây, Trung Quốc đã ra sức phát triển vũ khí trên không để duy trì lợi ích của mình và thách thức lại các cường quốc trên thế giới như Mỹ, Nhật.
Lực lượng không quân của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc không còn “quê mùa” với những chiến đấu cơ lỗi thời không thể tấn công ra khỏi biên giới. Trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Trung Quốc không trang bị các loại vũ khí đắt tiền cho quân đội của mình. Nhưng hiện nay, khi nền kinh tế Trung Quốc đang mở rộng với tốc độ chóng mặt, lợi ích của họ đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia, thậm chí đã vượt ngoài khu vực truyền thống Đông Á để vươn tới toàn cầu. Một lực lượng không quân nổi lên có thể hỗ trợ các hoạt động duy trì lợi ích và có khả năng thách thức lại những cường quốc lâu đời như Mỹ và Nhật Bản.
Dưới đây là 5 loại vũ khí mạnh nhất của không lực Trung Quốc:
Tên lửa siêu thanh WU-14
Trung Quóc đang tích cực tiến hành nghiên cứu và phát triển các loại vũ khí siêu thanh. Siêu thanh là một loại mới trong hệ thống vũ khí có khả năng vận chuyển ở tốc độ từ 5-10 Mach (khoảng 3.840-7.680 dặm/giờ). Các vũ khí siêu thanh cực kỳ nhanh và khó bị bắn hạ.
Vào ngày 7/8/2014, Trung Quốc đã tiến hành vụ thử nghiệm vũ khí siêu thanh WU-14 (HGV) thứ hai. Vụ thử nghiệm được tiến hành tại Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, gần Resort Bulong Hu Hotsprings, Nội Mông.
Vụ thử nghiệm đã thất bại. Tuy nhiên điều này không có gì bất ngờ bởi tỷ lệ thất bại trong khi thử vũ khí siêu thanh là rất cao, kể cả cường quốc như Mỹ cũng không tránh khỏi. Tuy nhiên, Trung Quốc đã chạm tới thành công trong cuộc thử nghiệm ngày 9/1 cũng tại trung tâm ở Thái Nguyên.
Các cuộc thử nghiệm gần đây của Trung Quốc thường sử dụng phương pháp “tăng cường độ lượn” để đạt được vận tốc siêu thanh. Vũ khí được tăng lượn trong bầu khí quyển bằng một rocket hoặc một tên lửa đạn đạo và lướt tới trái đất với tốc độ siêu thanh. Động lượng của một tên lửa siêu thanh phụ thuộc vào lượng chất nổ mà nó mang theo.
Vũ khí siêu thanh có nhiều lợi thế. Tốc độ tuyệt đói của một vũ khí siêu thanh nghĩa là nó có thể đi xa hơn nhanh hơn và làm phát nổ chỉ trong vài phút khởi động.
Việc bắn hạ một vũ khí siêu thanh bằng hệ thống phòng không hiện tại là vô cùng khó. Nhờ vào tốc độ kinh hoàng của mình, loại vũ khí này có thể tấn công các lực lượng ra quyết định của địch, tấn công các mục tiêu trước khi phía bên kia kịp phản ứng lại.
Trước cuộc thử nghiệm ngày 9/1, thông tin Trung Quốc đang có chương trình siêu thanh đã rò rỉ nhưng rất ít ỏi. Chỉ đến cuộc thử nghiệm ngày 7/8, việc sử dụng rocket khởi tốc nhiên liệu lỏng mới được suy đoán ra, cho thấy Trung Quốc muốn sử dụng WU-14 để cung cấp vũ khí hạt nhân.
Liệu các siêu vũ khí này của Trung Quốc có khiến Washington khiếp sợ?
Máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm KJ-2000
KJ-2000 là loại máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm chính (AEW&C) của Trung Quốc. Cũng giống như E-3 Sentry của Mỹ, KJ-2000 là một máy bay lớn, thân rộng với một radar hình đĩa quay gắn trên mũi, có khả năng phát hiện ra các máy bay ở khoảng cách hơn 300 dặm.
Máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không rất cần cho hoạt động của không lực hiện đại tại các khu vực căng thẳng có không phận lớn để bảo vệ hoặc lực lượng viễn trinh tự nhiên. Đối với Trung Quốc, KJ-2000 có thể sử dụng để mở rộng mạng lưới giám sát vượt ra ngoài phạm vi của các radar trên mặt đất tại những khu vực như Biển Đông hoặc biển Hoa Đông.
Một số KJ-2000 có thể được sử dụng để phát hiện máy bay địch, đưa ra lệnh và điều khiển các chiến đấu cơ Trung Quốc. Một KJ-2000 có thể bay ở đồng bằng, dùng radar để quét máy bay địch tại tất cả các hướng. Sau đó nó có thể hướng dẫn các chiến đấu cơ Trung Quốc với radar đã được tắt đi khiến chúng rất khó bị phát hiện.
Các phi công của Không quân Trung Quốc thường phải dựa vào những hướng dấn đến từ mặt đất. Khi không lực Trung Quốc hoạt động tại khu vực bờ biển, xa các trạm radar trên mặt đất thì KJ-2000 sẽ rất cần thiết trong việc định hướng cho các chiến đấu cơ. Máy bay KJ-2000 có thể sẽ được đưa tới vùng Nhận dạng phòng không mới (ADIZ) của Trung Quốc gần quần đảo Senkaku.
Sự thiếu hụt các máy bay AEW&C một cách nghiêm trọng có thể làm hạn chế khả năng duy trì hoạt động trên không của Trung Quốc tại vùng biển Hoa Đông và Biển Đông. Nếu không quân Trung Quốc muốn tiến hành các chiến dịch với quy mô lớn hơn, nhịp độ cao trong thời gian dài thì họ cần nhiều máy bay này hơn nữa.
Máy bay ném bom Tây An H-6
Cho đến nay, H-6 là loại máy bay ném bom hạng nặng đầu tiên và duy nhất của Trung Quốc. Nó được sản xuất theo giấy phép của Liên Xô từ cuối những năm 1950. Thiết kế ban đầu vốn đã trở nên lỗi thời. Các máy bay H-6 của Trung Quốc liên tục được làm mới khung để duy trì khả năng chiến đấu, thậm chí được giao nhiệm vụ mới.
Được thiết kế để thả bom hạt nhân rơi tự do, việc thiếu các máy bay thay thế nghĩa là H-6 đã được phát triển cho các vai trò khác nữa, kể cả máy bay ném bom thông thường, máy bay mang tên lửa và thậm chí là máy bay tiếp dầu. Không quân Trung Quốc có khoảng 80 chiếc H-6 làm nhiệm vụ ném bom hạt nhân và mang tên lửa hành trình, 10 chiếc làm nhiệm vụ tiếp dầu, 30 chiếc làm nhiệm vụ trinh sát và chống tàu. Những máy bay làm nhiệm vụ chống tàu được trang bị tên lửa chống tàu "Eagle Strike" YJ-83.
2 thuộc tính hữu ích nhất của H-6 là tầm bay xa và tải trọng lớn. Việc ứng dụng các thuộc tính này: nó có thể mang được 6 quả tên lửa hành trình tầm xa CJ-10. Sự kết hợp giữa H-6/CJ-10 được thiết kế để mang lại cho Trung Quốc khả năng tấn công tầm xa và chính xác các mục tiêu trên mặt đất.
Một loại máy bay thay thế cho H-6 được cho là đang được phát triển bởi tiềm năng của khung tân H-6 đã được khai thác đến giới hạn. Loại máy bay thay thế, được các nhà quan sát quân sự Trung Quốc gọi là “HX” gần như là loại máy bay ném bom tàng hình có khả năng tiếp nhiên liệu trên không.
Còn tiếp
Bảo Linh/Người đưa tin (Theo nationalinterest)