Cả cuộc đời Baba Amte và vợ để cứu chữa những người bị bệnh Phong.
Baba Amte tên thật là Murlidhar Devidas Amte (26/12/1914 – 9/2/2008). Baba chính là biệt danh của ông thời thơ ấu. Baba Amte chính là nhà hoạt động xã hội người Ấn Độ, đã dành cả cuộc đời của mình để giúp đỡ những người nghèo khổ, đặc biệt là những người bị bệnh phong luôn bị hắt hủi.
Baba Amte sinh trưởng trong một gia đình giàu có tại một bang miền Tây Ấn Độ. Cha ông là một sĩ quan trong chính phủ Anh có trách nhiệm quản lý thu chi tài chính trong quận. Baba chính là con cả trong một gia đình có 8 người con. Ông có một tuổi thơ sung túc, yên bình bên gia đình.
Baba Amte là nhà hoạt động xã hội Ấn Độ. |
Thời niên thiếu, Baba được gia đình rất chiều chuộng, có súng săn riêng, sở hữu một chiếc xe thể thao đắt tiền bọc da thật. Ông cũng bị cha mẹ cấm cho chơi cùng những đứa trẻ có đẳng cấp thấp hơn mình.
Tốt nghiệp trung học, Baba vào trường Đại học Luật ở Wardha. Ông đã thành lập một phòng luật sư tại thị trấn quê hương và đã sớm có thành công.
Vào quãng thời gian năm 1942, bệnh phong có liên quan đến sự kỳ thị xã hội và xã hội coi thường những người mắc bệnh phong. Amte đã cố gắng để xua tan niềm tin phổ biến rằng bệnh phong rất dễ lây lan; ông thậm chí còn cho phép trực khuẩn từ một người bị phong cùi được tiêm vào anh ta như một phần của một thí nghiệm nhằm chứng minh rằng bệnh phong không phải là bệnh truyền nhiễm cao.
Sau đó, Baba tập trung vào việc cứu giúp những người mắc bệnh phong và dành hầu hết phần đời còn lại của mình để xây dựng các cơ sở điều trị, cung cấp thuốc men và tuyên truyền nhận thức đúng đắn của xã hội đối với căn bệnh này.
Cả cuộc đời Baba Amte và vợ để cứu chữa những người bị bệnh Phong. |
Để giúp cộng đồng nhận thức tốt hơn về căn bệnh này, Baba Amte đã theo học 1 khóa nghiên cứu bệnh Phong tại một trường Y học nhiệt đới. Từ năm 1949 - 1951, ông đã xây dựng một khuôn viên 250 ha, gồm hai bệnh viện, một trường đại học, một trại trẻ mồ côi và có cả lớp học dành cho người mù.
Sau đó, Baba Amte cùng với vợ và hai con trai của mình điều trị cho 6 bệnh nhân phong đầu tiên. Ông còn thành lập 11 phòng khám hàng tuần và thành lập 3 khu điều trị và phục hồi cho bệnh nhân phong và người tàn tật do căn bệnh này. Ông làm việc không mệt mỏi để làm cho bệnh nhân khỏi đau đớn, với chính mình tham dự với họ trong các phòng khám.
Ngoài ra, Baba Amte cũng áp dụng các biện pháp phi bạo lực để chống lại chính quyền Ấn Độ trong việc giành độc lập, cùng với Mahatma Gandhi, và cũng bị cầm tù trong phong trào Thoát khỏi Ấn Độ năm 1942. Ông là người nhận được nhiều giải thưởng quốc tế và quốc gia trong đó nổi bật nhất là: Giải thưởng Ramon Magsaysay; Padma Vibhushan, danh dự dân sự cao nhất của Chính phủ Ấn Độ; và giải thưởng hòa bình Gandhi.
Với những cống hiến không ngừng nghỉ của mình, Baba Amte nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá trong nước và cả trên thế giới: Giải Padma Shree năm 1971; Jamnalal Bajaj năm 1979; Ramon Magsaysay năm 1985; Giải thưởng Padma Vibhushan năm 1986; Giải thưởng Liên hợp quốc trong lĩnh vực nhân quyền, 1988; Giải thưởng hòa bình Gandhi, 1999; Rashtriya Bhushan, 1978: Quỹ FIE Ichalkaranji (ẤN ĐỘ); Giải thưởng Jamnalal Bajaj, 1979 cho công trình xây dựng; Giải thưởng tưởng niệm Indira Gandhi, 1985: Chính phủ Madhya Pradesh cho dịch vụ xã hội xuất sắc; Giải thưởng Raja Ram Mohan Roy, 1986: Delhi; Giải thưởng Bhagwan Mahaveer, 1998, Chennai; Giải thưởng Diwaliben Mohanlal Mehta, 1998, Mumbai; Adivasi Sevak Puraskar, 1998, Chính phủ Maharashtr; Giải thưởng quốc tế của Tiến sĩ Ambedkar về thay đổi xã hội, 1999; Giải thưởng Hòa bình Gandhi năm 2000 cùng với 10 triệu rupee tiền thưởng, mà ông đã dùng cho các dự án Từ thiện; Giải thưởng Maharashtra Bhushan, 2004, Chính phủ Maharashtra.
Baba Amte trong những năm cuối đời vẫn cống hiến hết mình cho hoạt động nhân đạo. |
Những năm 2000, khi tuổi cao sức yếu, Baba Amte vẫn cống hiến không ngừng nghỉ cho xã hội đặc biệt vẫn tới thăm những bệnh nhân phong nghèo khó, chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội. Tháng 2/2008, Baba Amte qua đời tại nhà riêng ở tuổi 94.
Tang lễ ông với sự tham gia của hàng vạn người đưa tiễn ông về cõi vĩnh hằng.
Giang Trần (tổng hợp)