Đặc biệt vào thời Minh, mức lương của họ không cao, điều kiện làm việc lại không tốt, không có gì đảm bảo, thường xuyên phải lo lắng cho tính mạng, thậm chí có thể bị tra tấn đến chết. Có thể nói cung nữ thời kỳ này cực kỳ khổ sở.
Về cơ bản, cung nữ thời Minh đều là những người xinh đẹp nổi bật được lựa chọn từ trong dân chúng. Tuy nhiên, một khi bước vào hoàng cung, họ sẽ mất hoàn toàn tự do, hầu như không có khả năng được ra ngoài.
Ngoài làm việc chân tay trong cung, họ còn phải cảnh giác với môi trường xung quanh. Các cung nữ lúc nào cũng có thể bị chủ nhân đối xử vô tâm vì không vui.
Tử Cấm Thành rất hoành tráng nhưng nơi ở của các cung nữ lại rất sơ sài, thậm chí xuống cấp theo thời gian. Khi cung nữ ốm đau, họ không được điều trị, chỉ có thể tự phục hồi. Các ngự y trong cung không phục vụ họ.
Các cung nữ khi đã già yếu sẽ được gửi tới một nơi cố định. Tại đó, họ sẽ phải tự lao động để nuôi sống bản thân, chờ đến ngày qua đời. Ngay cả sau khi chết, những người này vẫn không thể rời khỏi cung, không được chôn cất. Họ được hỏa táng, tro cốt được rải xuống giếng cạn.
Cho đến thời kỳ Gia Tĩnh, có một phi tần đã quyên góp tiền, mua vài mẫu đất của dân. Những cung nữ không muốn tro cốt bị bỏ xuống giếng cạn thì được chôn cất ở đây. Có nhiều cung nữ không muốn kiếp sau phải chịu khổ, yêu cầu sau khi chết được chôn nông để sớm hóa kiếp vào một gia đình tốt hơn.
Trong hoàng cung triều Minh có rất nhiều quy tắc và những cung nữ chịu sự kiểm soát chặt chẽ mọi lúc. Ngoài việc phải hoàn thành công việc nặng nhọc hàng ngày, họ còn phải học những sách như "Nữ huấn", "Nữ hiếu kinh" do các nữ quan biết chữ truyền dạy.
Hơn nữa, chỉ cần vi phạm một chút quy tắc thì cung nữ sẽ phải nhận hình phạt nghiêm khắc. Họ có thể bị giam cầm, không được ăn uống trong vài ngày, đến khi kiệt sức mới được thả ra. Hoặc cung nữ sẽ phải đi vòng quanh hậu cung theo kiểu quân đội, vừa đi vừa hát theo tiếng chuông.
Còn một cách trừng phạt nữa được coi là cực kỳ tàn ác. Cung nữ bị phàn phải quay mặt về phía bắc, đứng không động, cúi lưng, duỗi cả 2 tay, dùng tay bóp chặt 2 chân, chân không được cong. Tư thế đứng này có thể kéo dài 1-2 giờ, hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của nữ quan. Hầu như không có cung nữ nào chịu đựng nổi, thường xuyên có người vì thế mà ngất xỉu, thậm chí nôn mửa đến chết.
Cung nữ thời nhà Minh dù được hoàng đế chú ý cũng không đồng nghĩa với việc họ sẽ bay lên cành cao làm phượng hoàng. Trong thực tế, chất lượng cuộc sống của những phi tần nhà Minh cũng không tốt hơn cung nữ là bao. Hơn nữa, vào thời kỳ đầu và giữa triều Minh, có một chế độ vô cùng tàn bạo và man rợ, đó là bồi táng. Mỗi khi hoàng đế qua đời, các phi tần của ông có khả năng cao bị chôn cùng. Khi Chu Nguyên Chương qua đời, có hơn 40 phi tần đã táng cùng ông. Đến thời Chu Đệ cũng có hơn 30 phi tần bồi táng cùng.
Nhìn chung, những cung nữ thời Minh đều có số phận bi đát. Họ bị mất tự do trong hoàng cung, cuộc sống cực kỳ nhục nhã, ngay cả lúc qua đời cũng khó tìm được một nơi an nghỉ.